Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lý Quý » Vương Quý và Lý Hương Hương (1945) » Chương thứ ba
大红睛天下猛雨,鸡毛信传来了坏消息。
拿了鸡毛信不住气地跑,压迫人的白军又来了!
游击队连夜开到白军屁股后边去,上级命令去打游击。
吹起哨子背起枪,王贵没顾上去看香香。
死羊湾夜里听到信,第二天大清早白军可进了村。
白军个个黑丧着脸,就好像谁都短他们二百钱。
东家搜来西家问:"谁家有人随了红军?
"谁家分了牛和羊?谁家分地又分房?"
牛四娃分了一孔窖,三查两问查出来了。
崔二爷的大门宽又高,两根麻绳吊起了。
两把荆条一把刺,浑身打成血丝丝!
白军连长没头鬼,叉着手来裂着嘴:
"干井里打不出清水来,天生的穷骨头想发便宜财!
"阎王爷叫你当穷汉,斜头歪脑还想把身翻。
"仗着你红军老子势力大,屎蚵螂还想推泰山!"
绳子捆来刺刀逼,崔二爷的东西都要回去。
狗腿子开路狼跟有后边,崔二爷又回到死羊湾。
长袍马褂文明棍,崔二爷还是那个鬼样子。
东家溜来西家串:"想发我姓崔的洋财是枉然;
"前朝古代也有人造反,这些事情不稀罕。
"世上有怪事,天上也一样,天狗还能吃月亮;
"嘴里吃来屁股里巴,月亮还是亮光光。
"自古一正压百邪,妖魔作乱不久长。
"真龙天子是个谁,死羊湾的天下还姓崔!"
本性难改狗吃屎,崔二爷对香香心还没有死。
打发李德瑞去支差,崔二爷来到他家里。
露着牙齿只是个笑:"小香香我又回来了;
"过去的事情我全不记,只要你乖乖地跟我去。
"你那红军老汉跑得没踪,活活守寡我心里不安生;
"不要再任性,你跟上我,有吃有穿真受活。"
香香又羞又气又害怕,低着头来不说话。
崔二爷当他受顺从来,浑身发痒心里似火烧。
屋里没人崔二爷胆子大,照着脸上捏了一把;
顺水推舟亲了一个嘴,--大白天他想胡日鬼!
香香气急往外跑,一边跑来一边叫。
满脸笑着把门堵:"女人家做事真糊涂!"
说着说着又上前,香香把唾沫吐了他一脸;
双脚乱踢手乱抓,狗脸上留下了两个疤疤。
邻居们都来看热闹,崔二爷害臊往回跑。
临走对着香香说:"看你闹的算个啥?
"打开窗子把话说个明,
这一回你从也要从,不从也要从!"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2014 15:05
Trời trong sáng bỗng mưa rơi tầm tã
Tin lông gà bỏ lửa tới nơi
Người mang tin chạy đứt hơi
Bạch quân bỗng lại về rồi, mấy bên
Đội du kích ngày đêm tiến tới
Lệnh trên về ta phải đánh ngay
Súng gươm canh gác đêm ngày
Quý không còn nghĩ rảnh tay về nhà
Bến Tử Dương tin ra buổi tối
Hai hôm sau giặc tới đầu thôn
Bạch quân mặt mũi đen ngòm
Nó đi sục sạo như còn thiếu lương
Sục sạo hết đầu làng cuối xóm:
- "Có nhà nào theo bọn Hồng quân?
Đứa nào bò được chia phần?
Đứa nào được lĩnh ruộng vườn trước kia?"
Ngưu Tứ Hoa được chia hố ở
Chúng điều tra tận chỗ tận nơi
Cổng ngăn cao lớn lão Thôi
Chúng đà treo sẵn đến hai sợi thừng
Gai hai nắm, dùi cầm nhọn hoắt
Chịu đầy người thịt nát thương đau
Thằng quan như quỷ không đầu
Chéo tay, đứng vặn từng câu toác mồm:
- " Giếng khô cạn sao còn có nước?
Thằng nghèo mà muốn được giàu sang?
Diêm Vương bắt phải nghèo nàn
Xiêu đầu vẹo cổ mà toan vươn mình?
Bọn Hồng quân mà tin thế lực?
Con bọ hung đòi húc Thái sơn?
Của đâu trả lại sạch trơn
Hồng quân thế ấy cũng còn tin sao?"
Sợi dây treo, mũi dao bắt buộc
Của phân chia phải nộp lão Thôi
Theo sau gót sói về rồi
Tay sai cùng với lão Thôi về làng
Áo bào mặc, roi mang, ngựa cưỡi
Rõ tuồng chi là thứ tanh hôi
Đông tây chạy khắp mọi nơi:
"Bay toan chiếm của họ Thôi chớ hòng
Triều xưa cũng có thằng phản bội
Hạng như bay ít ỏi gì đâu
Việc trời việc đất giống nhau
Chó kia ăn nổi thế nào ánh trăng
Miệng ăn bẩn thỉu thì ăn
Ánh trăng vẫn cứ sáng trưng mãi mà
Một ngày trị trăm tà cũng nổi
Số yêu ma ngắn ngủi mà thôi!
Chân long thiên tử là ai?
Tử Dương là của họ Thôi một mình"
Chó thì quen thói ăn phân
Lão Thôi thì vẫn giữ phần dâm ô
Bắt ông Lý đi ra tiền tuyến
Nó vội vàng tìm đến Hương Hương
Cười nhe răng đã mốc vàng:
"Hương ơi! ta lại về làng với em
Chuyện xưa ta thật đã quên
Cần em ngoan ngoãn đi liền với ta
Quý kia mất tích đâu xa
Để em goá bụa lòng ta không đành
Hãy theo ta em đừng do dự
Sướng thân em sống ở trên đời"
Hương Hương chẳng nói nửa lời
Trong lòng tức giận, hổ ngươi, hãi hùng
Lão Thôi tưởng vậy là ưng
Khắp người ngứa ngáy, lòng bừng nóng sôi
Nhìn quanh vắng vẻ trong ngoài
Nó liền níu chặt lấy người Hương Hương
Nó hôn lên má vội vàng
(Ban ngày nó vẫn lăng loàn sợ ai?)
Hương tức giận ra ngoài đi vội
Vừa chân đi vừa gọi xóm làng
Lão Thôi chắn lấy cửa buồng:
"Cô em, thật đã lằng nhằng vẩn vơ"
Vừa cười nói nó vừa tiến sát
Hương nhổ tung vào mặt nó ngay
Nhón chân cào cấu liền tay
Lão Thôi sứt cả mặt mày cuống lên
Làng xóm đến nghìn nghìn trước cửa
Nó vội vàng hoảng sợ lùi chân
Đi ra còn nói lại rằng:
- "Xem mày có giỏi thì làm chi đây?
Mở ra, tao nói cho hay
Nhất định lần này, mày phải lấy tao"