Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 08:46
黃鶴西樓月,
長江萬里情。
春風三十度,
空憶武昌城。
送爾難為別,
銜杯惜未傾。
湖連張樂地,
山逐泛舟行。
諾謂楚人重,
詩傳謝眺清。
滄浪吾有曲,
寄語棹歌聲。
Hoàng Hạc tây lâu nguyệt,
Trường Giang vạn lý tình.
Xuân phong tam thập độ,
Không ức Vũ Xương thành.
Tống nhĩ nan vi biệt,
Hàm bôi tích vị khuynh.
Hồ liên trương nhạc địa,
Sơn trục phiếm chu hành.
Nặc vị Sở nhân trọng,
Thi truyền Tạ Diễu thanh.
Thương Lang ngô hữu khúc,
Ký ngữ trạo ca thanh.
Trăng chiếu phía tây lầu Hoàng Hạc (tức nửa đêm gần sáng),
Tình ly biệt như sông Trường Giang dài hàng vạn dặm.
Đã ba chục lần gió xuân thổi,
Ông cứ nhớ suông về thành Vũ Xương.
Hôm nay tiễn ông đi mà thật khó chia tay,
Ngậm chén mãi vì nỗi nhớ chưa dứt.
Sóng hồ réo rắt nhạc đất,
Núi đuổi thuyền nổi rời bến.
Tiếng “vâng” được người Sở rất xem trọng,
Còn truyền trong thơ thanh tao của Tạ Diễu.
Sông Thương Lang có nhạc khúc,
Ta viết lời gửi ông làm nhịp cho phu chèo đò.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/01/2009 08:46
Trăng sáng bên tây Hoàng Hạc lâu
Trường Giang muôn dặm nhớ mong nhau
Xuân về ba chục lần đưa gió
Thành Vũ năm năm gửi ý sầu
Tiễn khách dùng dằng chưa muốn biệt
Chén nâng men rượu có say đâu
Động Đình giáp đất xưa làm nhạc
Bóng núi theo thuyền nước chảy mau
Tiếng dạ, bao nhiêu người Sở trọng
Thơ thanh, Tạ Diểu để ngàn sau
Ta đây sẵn có Thương Lang khúc
Theo nhịp chèo đưa hát mấy câu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/05/2016 15:33
Trăng chiếu phía tây lầu Hoàng Hạc
Tình Trường giang dằng dặc dặm dài
Đã ba chục gió xuân rồi
Vũ Xương ông cứ bồi hồi nhớ suông
Nay tiễn ông vấn vương thật khó
Ngậm chén hoài nỗi nhớ chưa nguôi
Sóng hồ réo nhạc thúc thôi
Núi xua thuyền nổi bến rời xuôi êm
Tiếng “vâng” người Sở xem rất trọng
Truyền trong thơ họ Tạ thanh tao
Sông Thương có nhạc phổ vào
Lời ca ta viết gửi trao phu chèo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/01/2020 20:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2020 18:15
Trăng chiếu phía tây Hoàng Hạc lâu,
Biệt ly dằng dặc Trường Giang sầu.
Đã ba chục đô xuân phong thổi,
Ông nhớ Vũ Xương suông thẳm sâu.
Nay tiễn ông đi rời thật khó,
Chén nâng nổi nhớ mãi còn đau.
Sóng hồ réo rắt nhạc từ đất,
Núi đuổi thuyền liền rời bến mau .
Tiếng Sở “dạ vâng” coi rất trọng,
Trong thơ Tạ Diễu truyền thanh tao.
Thương Lang sông có lưu ca khúc,
Ta viết gửi ông nhịp mấy câu.