Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 16:15
出門見南山,
引領意無限。
秀色難為名,
蒼翠日在眼。
有時白雲起,
天際自舒捲。
心中與之然,
托興每不淺。
何當造幽人,
滅跡棲絕巘?
Xuất môn kiến Nam sơn,
Dẫn lĩnh ý vô hạn.
Tú sắc nan vi danh,
Thương thuý nhật tại nhãn.
Hữu thì bạch vân khởi,
Thiên tế tự thư quyển.
Tâm trung dữ chi nhiên,
Thác hứng mỗi bất thiển.
Hà đương tạo u nhân,
Diệt tích thê tuyệt hiến?
Ra cửa gặp ngay núi Nam sơn,
Ý tưởng đến với ta không ngừng.
Cái tên không nói lên hết được vẻ đẹp,
Núi, cỏ xanh biêng biếc chói loà ánh mặt trời.
Có lúc mây trắng đùn đến từng mảng,
Trời bỗng như mở ra những khoảng riêng.
Tâm nằm ở trong chốn tự nhiên,
Nâng cao hứng như không bao giờ cạn.
Cảnh như thế sao lại có người ở ẩn,
Đến nơi dừng chân cũng xoá vết tích trên núi cao.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/02/2008 16:15
Núi Nam ra cửa thấy rồi,
Ý dâng vô hạn bồi hồi lòng ta.
Tên đâu xứng vẻ đẹp mà,
Núi xanh ngăn ngắt, chói loà nắng mai.
Có khi mây nổi đầy vơi,
Có khi khép lại góc trời cõi riêng.
Giữ lòng cho được thản nhiên,
Cảm sâu, hứng lạ hiện lên phút này.
Có khi náu ẩn nơi đây,
Đỉnh non cao, xoá dấu giày sạch không.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/06/2016 12:06
Vừa ra khỏi cửa thấy Chung Nam
Chợt thấy ý thơ như nảy tràn
Vẻ đẹp khó dùng lời diễn tả
Chan hoà màu biếc với màu lam
Đôi khi xuất hiện làn mây trắng
Cứ ngỡ bầu trời tự mở toang
Đối cảnh thiên nhiên lòng xúc cảm
Mỗi đều gợi hứng thú không xoàng
Tại sao quý vị đang cư ẩn
Đời lánh, núi cao ở mới cam?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/01/2020 18:23
Nam sơn ra cửa gặp ngay rồi,
Ý tưởng với ta không lặng trôi.
Vẻ đẹp cái tên không nói được,
Cỏ xanh núi biếc chói loà trời.
Có khi mây trắng đùn từng mảng,
Trời bỗng mở toang những khoảng rời.
Trong chốn tự nhiên tâm xúc cảm,
Nâng cao không cạn hứng thơ trào.
Cảnh đời như thế sao người ẩn,
Nơi đến xoá mờ vết núi cao.