Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 17:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/04/2024 13:18
憶昔洛陽董糟丘,
為余天津橋南造酒樓。
黃金白璧買歌笑,
一醉累月輕王侯。
海內賢豪青雲客,
就中與君心莫逆。
回山轉海不作難,
傾情倒意無所惜。
我向淮南攀桂枝,
君留洛北愁夢思。
不忍別,
還相隨,
相隨迢迢訪仙城。
三十六曲水迴縈,
一溪初入千花明。
萬壑度盡松風聲,
銀鞍金絡倒平地,
漢東太守來相迎。
紫陽之真人,
邀我吹玉笙。
餐霞樓上動仙樂,
嘈然宛似鸞鳳鳴。
袖長管催欲輕舉,
漢東太守醉起舞。
手持錦袍覆我身,
我醉橫眠枕其股。
當筵意氣凌九霄,
星離雨散不終朝,
分飛楚關山水遙。
余既還山尋故巢,
君亦歸家渡渭橋。
君家嚴君勇貔虎,
作尹并州遏戎虜。
五月相呼度太行,
摧輪不道羊腸苦。
行來北凉歲月深,
感君貴義輕黃金。
瓊杯綺食青玉案,
使我醉飽無歸心。
時時出向城西曲,
晉祠流水如碧玉。
浮舟弄水簫鼓鳴,
微波龍鱗莎草綠。
興來攜妓恣經過,
其若楊花似雪何。
紅妝欲醉宜斜日,
百尺清潭寫翠娥。
翠娥嬋娟初月輝,
美人更唱舞羅衣。
清風吹歌入空去,
歌曲自繞行雲飛。
此時行樂難再遇,
西遊因獻長楊賦。
北闕青雲不可期,
東山白首還歸去。
渭橋南頭一遇君,
酇臺之北又離群。
問余別恨知多少,
落花春暮爭紛紛。
言亦不可盡,
情亦不可極。
呼兒長跪緘此辭,
寄君千里遙相憶。
Ức tích Lạc Dương Đổng Tao khâu,
Vị dư Thiên Tân kiều nam tạo tửu lâu.
Hoàng kim bạch bích mãi ca tiếu,
Nhất tuý luy nguyệt khinh vương hầu.
Hải nội hiền hào thanh vân khách,
Tựu trung dữ quân tâm mạc nghịch.
Hồi sơn chuyển hải bất tác nan,
Khuynh tình đảo ý vô sở tích.
Ngã hướng Hoài Nam phan quế chi,
Quân lưu Lạc bắc sầu mộng tư.
Bất nhẫn biệt,
Hoàn tương tuỳ.
Tương tuỳ điều điều phỏng tiên thành,
Tam thập lục khúc thuỷ hồi oanh.
Nhất khê sơ nhập thiên hoa minh,
Vạn hác độ tận tùng phong thanh.
Ngân an kim lạc đáo bình địa,
Hán Đông thái thú lai tương nghênh.
Tử Dương chi chân nhân,
Yêu ngã xuy ngọc sanh.
Xan Hà lâu thượng động tiên nhạc,
Tào nhiên uyển tự loan phượng minh.
Tụ trường quản thôi dục khinh cử,
Hán Đông thái thú tuý khởi vũ.
Thủ trì cẩm bào phú ngã thân,
Ngã tuý hoành miên chẩm kỳ cổ.
Đương diên ý khí lăng cửu tiêu,
Tinh ly vũ tán bất chung triêu,
Phân phi Sở quan sơn thuỷ diêu.
Dư ký hoàn sơn tầm cố sào,
Quân diệc quy gia độ Vị kiều.
Quân gia nghiêm quân dũng tì hổ,
Tác duẫn Tinh Châu át Nhung lỗ.
Ngũ nguyệt tương hô độ Thái Hàng,
Thôi luân bất đạo dương trường khổ.
Hành lai bắc lương tuế nguyệt thâm,
Cảm quân quý nghĩa khinh hoàng câm (kim).
Quỳnh bôi ỷ thực thanh ngọc án,
Sử ngã tuý bão vô quy tâm.
Thời thời xuất hướng thành tây khúc,
Tấn từ lưu thuỷ như bích ngọc.
Phù chu lộng thuỷ tiêu cổ minh,
Vi ba long lân ta thảo lục.
Hứng lai huề kĩ tứ kinh qua,
Kỳ nhược dương hoa tự tuyết hà!
Hồng trang dục tuý nghi tà nhật,
Bách xích thanh đàm tả thuý nga.
Thuý nga thiền quyên sơ nguyệt huy,
Mỹ nhân cánh xướng vũ la y.
Thanh phong xuy ca nhập không khứ,
Ca khúc tự nhiễu hành vân phi.
Thử thời hành lạc nan tái ngộ.
Tây du nhân hiến “Trường dương phú”.
Bắc khuyết thanh vân bất khả kỳ,
Đông sơn bạch thủ hoàn quy khứ.
Vị kiều nam đầu nhất ngộ quân,
Tán đài chi bắc hựu ly quần.
Vấn dư biệt hận tri đa thiểu,
Lạc hoa xuân mộ tranh phân phân.
Ngôn diệc bất khả tận,
Tình diệc bất khả cực.
Hô nhi trường quỵ giam thử từ,
Ký quân thiên lý dao tương ức.
Nhớ xưa ở gò Đổng Tao, thành Lạc Dương,
Ông vì ta mở tiệc rượu tại quán bên cầu Thiên Tân.
Không tiếc vàng ngọc mua tiếng hát trận cười,
Khi say trói cả mặt trăng, xem nhẹ vương tôn hầu tước.
Trong tiệc, đám đồng liêu của ông đều hiền đức, hào hoa,
Nói chung không có gì trái ngược với ông.
Khi say dời non chuyển biển không khó,
Nghiêng tình đảo ý không tiếc gì cả.
Sau đó tôi đi Hoài Nam vin cành quế,
Ông ở lại phía bắc thành Lạc mộng mơ.
Không nỡ xa nhau,
Thì lại theo nhau.
Kỳ này theo nhau đi chơi xa, tới thành phố có tiên (đạo sĩ) ở,
Qua ba mươi sáu khúc sông quanh co.
Vào dòng suối đầu tiên thấy ngàn hoa tươi tốt,
Qua hết hàng vạn hang hốc thì nghe tiếng gió mát thổi qua hàng thông.
Trên lưng ngựa có yên bạc cương vàng tiến vào vùng đất bằng,
Quan thái thú Hán Đông ra nghênh đón.
Đạo sĩ Tử Dương,
Yêu cầu ta thổi sáo ngọc.
Trên lầu Xan Hà nổi nhạc tiên,
Cao thấp như loan kêu phượng gáy.
Tiếng sáo dài thổi như lay nhẹ được tay áo,
Quan thái thú Hán đông tỉnh rượu nổi hứng múa.
Tay ông cầm áo gấm đắp lên mình ta,
Ta ngủ say, xoay mình gối đầu lên đùi ông ấy.
Trong tiệc ý khí lên tới trời cao,
Sao lặn, mưa ngớt mà chưa hết buổi sáng,
Chia tay ở quan ải đất Sở, sông núi xa vời vợi.
Ta về núi xưa tìm tổ ấm cũ,
Ông về nhà bên kia cầu sông Vị.
Sau đó nhân nghiêm phụ của ông vũ dũng như gấu cọp,
Được bổ làm quan duẫn Tinh Châu để ngăn chặn rợ Nhung.
Đáp lời ông kêu gọi, tháng 5 ta vượt núi Thái Hàng,
Thúc ngựa lăn bánh không kêu than đường như ruột dê gian khổ.
Tới được phía bắc kinh thành ta lưu lại khá lâu,
Cảm ơn ông trọng nghĩa khinh tài.
Chén quỳnh, thức ăn ngon, bàn bằng ngọc xanh,
Khiến ta say thoải mái không còn muốn trở về.
Đôi khi ta lại đi thuyền chơi trên khúc sông phía tây thành,
Nước chảy qua đền các vua nhà Tấn trong như ngọc bích.
Trên du thuyền nổi có đánh trống thổi sáo nhộn nhịp,
Sóng nước nhỏ như vây rồng, cỏ gấu trên bờ xanh tốt.
Cao hứng mặc tình đem theo kĩ nữ,
Họ đẹp như hoa liễu, da trắng như tuyết.
Nắng chiều hợp với phấn hồng làm họ đẹp say đắm,
Nước sâu trăm thước phản chiếu hình người đẹp.
Trăng vừa lú sáng trong như gương mặt mỹ nhân,
Người đẹp trong vũ y bằng lụa nõn vừa ca vừa múa.
Gió mát đưa lời ca vào không gian,
Bài hát tự đi vòng quanh đám mây trôi...
Sau chuyến đi chơi này khó có thể gặp lại,
Nhân chuyến tây du ta đã trao ông bài “Trường dương phú”.
Không thể hẹn gặp ở cửa bắc mây xanh này nữa,
Người đầu bạc trở về núi trời đông.
Lần đầu gặp ông phía nam cầu Vị,
Nay phía bắc đài Tán lại chia tay.
Ông hỏi ta sầu ly biệt hiện nay nhiều hay ít,
Trong lúc hoa cuối xuân rơi rụng ào ào.
Lời nói không thể tả hết,
Tình sầu khó mà theo kịp.
Kêu thẳng nhỏ quỳ dài bỏ những lời này vào phong thư,
Gửi tới ông nơi xa vạn dặm những lời nhớ nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2015 17:06
Nhớ nhung gò Đổng Lạc Dương nhiều,
Quán rượu cầu Thiên Tân ông đã đãi chiêu.
Vàng ngọc mua tràng cười tiếng hát,
Khi say trói nguyệt, ngạo vương hầu.
Đồng liêu hiền đức, tài hoa cả,
Sánh với ông nào thấy khác nhau.
Dời non, chuyển biển khi say dễ,
Đảo ý, nghiêng tình chi tiếc đâu.
Ta đến Hoài Nam vin quế vậy,
Ông lưu Lạc bắc mộng chi nào.
Không nỡ xa nhau,
Thì lại theo cùng.
Đến tận thành đô tiên cảnh ngát,
Qua ba mươi sáu khúc eo sông.
Vào dòng suối, thấy ngàn hoa thắm,
Vượt vạn hang, nghe gió mát thông.
Yên bạc cương vàng vào đất phẳng,
Hán Đông thái thú đón nghênh cùng.
Ngài đạo sĩ Tử Dương,
Muốn ta thổi sáo ngọc.
Lầu Xan Hà nhạc tiên cùng trỗi,
Trầm bổng loan kêu phụng gáy vang.
Tay áo như lay theo tiếng sáo,
Hán Đông quan chợt múa mơ màng.
Tay cầm áo gấm choàng thân bạn,
Đầu gối đùi ông, say ngủ lang.
Trong tiệc, khí cao chín cõi trời,
Sao mờ mưa tạnh, sáng chưa thôi.
Chia tay ải Sở nghìn non nước,
Về núi nhà xưa, biệt những ngày.
Ông cũng hoàn gia bến Vị thay.
Nhân lúc cha ông quyền dũng mãnh,
Được hàm quan duẫn chặn Nhung man.
Tháng năm vượt Thái Hàng mình hẹn,
Thúc ngựa xe, gian khổ chẳng màng.
Tới bắc thành lưu luyến lắm đây,
Cảm ơn ông trọng nghĩa khinh tài.
Chén quỳnh, bàn ngọc cùng trân thức,
Thật chẳng muốn về, thoải mái say.
Đôi lúc dong thuyền sông phía tây,
Nước qua đền tựa ngọc xanh thay.
Thuyền trôi, kèn trống khua ầm ĩ,
Sóng giống vẩy rồng, cỏ gấu tươi.
Cao hứng, mặc tình mang kỹ nữ,
Họ như hoa liễu tuyết băng ngời.
Nắng chiều chiếu má hồng say đắm,
Trên nước bóng người đẹp lả lơi.
Trăng lộ sáng ngần như tố nữ,
Giai nhân ca múa áo tơ bay.
Tiếng ca theo gió vào không tận,
Lời hát cùng trôi quyện bóng mây.
Sau chuyến chơi này mình khó gặp,
Bài Trường dương phú tặng ông thôi.
Mây xanh cửa bắc không còn hẹn,
Đầu bạc non đông cũng phải hồi.
Nam Vị cầu lần đầu gặp gỡ,
Bắc đài Tán hiện phải chia xa.
Ông rằng ly biệt sầu nhiều ít?
Lúc cuối xuân hoa rụng mịt mờ.
Lời nói không tả hết,
Tình sầu khó thể đong.
Mấy lời truyền trẻ phong thư lại,
Gửi tới người ngàn dặm nhớ mong.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/05/2016 17:24
Nhớ xưa gò Đổng Tao thành Lạc
Cầu Thiên Tân mở tiệc vì ta
Ngọc vàng mua tiếng cười ca
Khi say trói nguyệt, vương gia không chiều
Trong tiệc đám đồng liêu hiền đức
Nói chung không trái ngược với ông
Khó gì chuyển biển dời non
Nghiêng tình đảo ý không còn tiếc chi
Sau tôi Hoài Nam đi vin quế
Ông về thành Lạc để mộng mơ
Nhớ nhung không bến không bờ
Xa nhau không nỡ, bao giờ theo nhau?
Lại theo nhau tiên lầu tá túc
Qua ba mươi sáu khúc sông quanh
Khe đầu thấy cỏ hoa xanh
Sau ngàn hang hốc nghe thông gió luà
Yên cương bạc vào khu đất phẳng
Quan Hán Đông sắp sẵn đón nghênh
Có người đạo sĩ Tử Dương
Yêu cầu ta thổi một đường ngọc tiêu
Lầu Xan Hà nhạc tiên vừa trỗi
Âm thanh như phượng gáy loan ca
Sáo đưa tay áo la đà
Hán Đông thái thú tỉnh ra muá liền
Áo gấm trải lên mình ta đắp
Ta ngủ say gối bắp đùi ông
Tiệc tùng ý khí cao thăng
Sao tàn mưa ngớt mà không sáng trời
Chia tay ải quan nơi đất Sở
Ta về non tìm tổ ấm xưa
Ông về sông Vị bên bờ
Cha ông vũ dũng tựa hồ cọp beo
Người được bổ Tinh Châu quan trưởng
Đáp lời ông ta xuống Thái Hành
Ngựa xe ta lại đăng trình
Ta lưu lại bắc kinh thành khá lâu
Cảm ơn ông khinh châu trọng nghĩa
Đãi chén quỳnh bàn đĩa ngọc xanh
Khiến say thoải mái vô cùng
Đôi khi du ngoạn trên sông tây thành
Nước nơi đền Tấn trong như ngọc
Trên du thuyền tấu nhạc sáo đàn
Sóng sông nhỏ, cỏ bờ xanh
Đem theo kĩ nữ mặc tình xướng ca
Đẹp như hoa, trắng da như tuyết
Nắng chiều hoà hợp lớp phấn hồng
Mặt sông phản chiếu hình dung
Trăng vừa lú sáng như gương mặt người
Trong vũ y đẹp tươi ca múa
Gió mát đưa lời giữa không gian
Lững lờ quanh đám mây vàng
Chuyến đi này khó có lần về sau
Ta vì ông trao “Trường dương phú”
Không hẹn ngày tái ngộ nơi đây
Núi đông đầu bạc về ngay
Lần đầu gặp gỡ phía nam Vị cầu
Chia tay phía bắc lâu đài Tán
Hỏi ta sầu ly tản ít nhiều?
Cuối xuân hoa rụng ào ào
Nói không thể hết, tình sầu khó theo
Sai thằng nhỏ dán keo thơ gửi
Vạn dặm xa những nỗi nhớ nhau.