Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lê Quả Dục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 21:26
城亡已誓與俱亡,
心事猶存手奏章。
節見言言和血淚,
文成字字挾風霜。
屏山萬里孤忠達,
濃嶺千秋正氣香。
自謂願追前武顯,
對看還有古睢陽。
Thành vong dĩ thệ dữ câu vương (vong),
Tâm sự do tồn thủ tấu chương.
Tiết hiện ngôn ngôn hoà huyết lệ,
Văn thành tự tự hiệp phong sương.
Bình sơn vạn lý cô trung đạt,
Nùng lĩnh thiên thu chính khí hương.
Tự vị nguyện truy tiền Vũ hiển,
Đối khan hoàn hữu cổ Tuy Dương.
Thành mất, ông quyết cùng chết với thành,
Tâm sự còn lại tờ tâu tự tay viết.
Khí tiết hiển hiện trong lời như hoá máu với nước mắt,
Trong bài văn, chữ nào cũng như cuộn cả gió sương.
Tấm cô trung giãi tỏ với non Bình xa xôi muôn dặm,
Chính khí sẽ nức thơm cùng với núi Nùng ngàn năm.
Tự nhủ xin noi gương ông Vũ Hiển khi trước,
Nhìn xem, hãy còn dấu cũ thành Tuy Dương.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/04/2022 19:40
Mất thành, thân quyết thác theo cùng,
Còn đấy tờ tâu giãi tỏ lòng,
Tiết thảo, lời lời hoà huyết lệ,
Lời văn, chữ chữ cuộn sương phong.
Cô trung muôn dặm dáng non Ngự,
Chính khí ngàn năm ngát núi Nùng.
Đã nguyện hồn theo ông Vũ Hiển,
Thành xưa còn mãi tấm gương trung.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/04/2022 21:42
Mất thành quyết tử với thành ngay,
Tâm sự tự tay tâu viết bày.
Khí tiết máu hoà ra nước mắt,
Bài văn chữ cuộn cả gió mây.
Cô trung tỏ núi Bình muôn dặm,
Chính khí thơm cùng Nùng vạn ngày.
Vũ Hiển noi gương người lúc trước,
Tuy Dương dấu cũ hãy thăm đây.