Những trang tiểu thuyết nằm ngoài vỉa hè
Tiếng xe rú ga chạy qua bụi bặm
Ôi tác giả một thời tôi say đắm
Đang nằm lô nhô lóc nhóc mốc meo

Tôi sống một ngày phố xá rong rêu
Những gương mặt người nụ cười trắng bệch
Từng ngày trôi qua thiếu máu dật dờ
Thân xác rã rời hết một đời ngốc nghếch

Tôi sống một ngày là một ngày đợi chết
Không có binh minh. Không có hoàng hôn
Trang tiểu thuyết cứng đờ mờ dòng chữ
Tồn tại như tôi cái xác không hồn

Không biết làm sao xóa hết nỗi buồn
Dù đã đọc vài trăm quyển sách
Không tìm ra được chữ thương dân
Chia sẻ với nhân tình đang đói rách

Tiểu thuyết via hè mọc lên như lau lách
Không ai điên rồ dừng lại lật từng trang
Cơm áo điềm nhiên thổi qua vầng trán
Ngày lại đầy thêm ngao ngán bàng hoàng

Tôi sống không thèm đóng vai quân tử
Ngày không đọc sách mặt không tươi
Lập thân tối hạ thị... tiểu thuyết
Chữ nghĩa giờ đây láo nháo như ruồi

Sách vở giờ đây như giẻ chùi nồi
Tìm đâu ra nhân lễ nghĩa trí tín
Thôi đành quay về tìm lấy chữ Tôi
Cây sẽ mọc mùa sau cho trái chín.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]