Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 07/03/2010 07:54
Cha mẹ như núi Thái Sơn
Như nước trong nguồn nuôi con khôn lớn
Con lớn lên làm báo đời ngã ngớn
Làm kẻ tình si đi đứng giữa cõi đời
Đi đứng nghênh ngang huênh hoang tiếng cười
Con chạy theo đuổi cuộc tình bạc bẽo
Ở quê nhà cha già như trái héo
Cơn ho khan đục khoét hết đêm dài
Con vô tâm đi hết một đời trai
Trai vui buồn quay cuồng theo âm nhạc
Người tình phụ ném giọng cười khinh bạc
Con lại hào hoa đón nhận hết về mình
Lúc ấy cha nằm lắng đợi bước chân
Từng bước con về như thuở nào chập chững
Như lắng đợi từng phút giây linh ứng
Lìa khỏi trần gian nhắm mắt với xuôi tay
Con dửng dưng rượt đuổi cuộc tình dài
Nhan sắc đàn bà là đà qua trí nhớ
Quên bóng cha già kiệt dần từng hơi thở
Gọi con về gần trước lúc đi xa
Vĩnh biệt từ nay không còn gặp được cha
Con trở về nhà. Và lần đầu con khóc
Lần cuối cùng con rùng mình khi đọc
Câu ca thuở nào mẹ hát ru con:
"Còn cha gót đỏ như son".