Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 07:00
buổi sáng thứ hai
tâm hồn tôi héo như lá trên cây
chỉ còn mười ngón tay
vuốt ve một thể xác không hồn
để lẫn vào em như hình với bóng
tôi phóng đãng đen còn em trinh bạch trắng
cùng hòa nhập vào nhau
như giọt máu tan mau trong ly rượu
nốc cạn ngày tân hôn
xin trả lại tôi một góc phố Sài Gòn
những buổi chiều úa vàng đi lang thang
thèm một làn tóc rối
những tình nhân con mắt lá răm
đã làm tôi khổ lụy ăn nằm
những ngày độc thân láo nháo kiếm tiền
bù khú bạn bè lè nhè lố nhố
tôi nhập vào em sao em còn dày vò trí nhớ
đẩy tôi xuống cống rãnh siêu thực
ném tôi vào bóng tối tượng trưng
xin trả lại tôi ngày tháng thanh tân
cỏ vừa mọc và em sắp khóc
trong veo từng giọt nước mắt
hơi thở em thơm như gió đầu mùa
đã mê hoặc làm tôi chết ngất
xin trả lại tôi thuở sao khuya còn chìm trong mắt
ngoài hiên còn vàng vạt nắng ngây ngô
sáng thứ hai buồn như một đứa trẻ thơ
tôi chống gậy bước xuống đường nằm ngủ.