(Tặng Sự)

Đêm nằm ngủ với dế giun
Sương rơi tôi uống giọt buồn lạnh môi
Tiếng gà khản giọng ven đồi
Tôi đi. Tôi đứng. Tôi ngồi. Mộng du.

Bốn bề cây cỏ hoang vu
Tôi nằm ngủ với mùa thu một mình
Chém cha mắt liếc đa tình
Hôn Đà Lạt giữa chập chùng sương đêm

Hôn ngọn cỏ mướt chân thềm
Hôn ngôi sao đứng khóc trên đỉnh trời
Và hôn từng giọt trăng rơi
Tôi hôn tôi chạm môi tôi lúc nào?

Đêm nằm ngủ giữa đồi cao
Thơ ghi trên cỏ xin trao tặng người
Khi vừa đến tuổi ba mươi
Tôi gặp Đà Lạt biếng lười phục sinh


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]