Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

(Nguyễn Công Trứ)


Có phái ông đấy không
đeo bầu rượu túi thơ
đi trong thung lũng tình yêu
dưới một trời thông reo rét mướt.

Tôi chợt hiểu bước đường lận đận của ông
từ quan thượng thư bị giáng làm linh thú
Ông đem cái tài thừa của mình ra để chơi ngông
đùa với quan trường đùa cùng thơ phú
để che giấu nỗi đắng cay của một đời người

Đã một thời ông đi đánh giặc
một thời đi khai khẩn đất hoang
ông ngồi trên chiếc xe bò lọc cọc
tuổi bảy mươi còn duyên nợ đèo bồng

Ôi cái ông già mặc áo năm thân tóc dài búi tó
mà sao ông hiện đại quá chừng
tôi không biết thời bấy giờ có nao nhiêu người như ông
mà ngày nay thông mọc nhiều đến thế
nhưng chưa ăn thua gì đâu
chúng tôi con trồng thành rừng thành luỹ
chúng tôi làm người của thời bây giờ
và làm thông của thời bây giờ


1/1996