Sương phủ trắng trong thung huyền ảo
Đèn ai thấp thoáng cửa rừng?
Tiếng vó ngựa xa dần bên dốc vắng
Nhạc mơ hồ lơ lửng không trung.

Chẳng tiễn ai... sao buồn vô cớ
Không nhớ ai... sao mà bâng khuâng
Xào xạc thông reo cùng tiếng suối
Gió lạnh về run rẩy một vầng trăng...

Hồ Than Thở có điều chi muốn ngỏ
Chấm sao trời rụng xuống đáy hồ sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]