ăn trưa dưới gốc bồ đề
tâm hồn thanh thản lộ lề phố quen
lâu nay giữa chốn bon chen
trái đất đã được luyện rèn sân si
nhưng hôm nay rất nhu mì
thơm tho là nắng xanh rì là mây
còn tôi như cốc rượu đầy
mời em uống cạn mừng ngày thanh tân
hạt cơm nghĩa trong răng
ngọt như giọt máu vĩnh hằng yêu thương
về đây giũ sạch bụi đường
tôi ăn trưa với mùi hương đất trời
chợt nghe cây cỏ gọi mời
như tôi ngậm miệng để lời thốt ra
rằng trong cái cõi người ta
dài như chớp mắt cũng là trăm năm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]