Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Đất bên ngoài Tổ quốc (1997)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 07:18
Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông
Chúng mình như lúa reo ngoài đồng...
Tuổi trẻ của tôi lẩn trốn ở đâu?
Hỡi tiếng chim chập chùng trên cánh võng
Tôi đang kiếm tìm. Tôi đang nghe ngóng
Gió thổi về lồng lộng thuở thanh xuân
Khi xốc ba lô trở lại cánh rừng
Tôi sung sướng gặp giọng cười phóng khoáng
Người lính hồn nhiên vuốt ve đầu đạn
Quân phục thùng thình bụi đỏ lấm lem
Tôi nhận ra tôi từ dáng ngủ chông chênh
Đêm nằm co ro trong căn hầm dã chiến
Tôi nhận ra tôi trong phiên gác nửa đêm
Ngước mắt nhìn vầng trăng thơm xao xuyến
Tôi nhận ra tôi khi về thăm viếng
Nén nhang bay trên mộ bạn âm thầm
Thuở ra trận dáng Kiều nào đưa tiễn?
Đất mẹ bây giờ thêm nặng mối tình câm
Tôi trở về rực rỡ giấc mơ xanh
Thuở bắt đầu yêu. Chưa hề tuyệt vọng
Tôi nhận ra tôi đêm mưa lạnh cóng
Ngồi làm thơ bên bếp lửa nuôi quân
Tuổi trẻ đi qua mải miết giống như sông
Dòng chảy ấy không hề quay trở lại
Và mầm xanh thời trai trẻ của tôi
Trái đã chín. Xin thời gian đừng hái