Tôi nhớ ngày thơ ấu
Sống tuổi mười hai
Mở mắt suốt đêm dài
Nhìn sao tua rua óng lửa.
Tôi khóc những người xấu số
Cùm xích giong qua nhà,
Họ bắc tay làm loa:
“Đảng Cộng sản Đông Dương vạn tuế!”

Tròng mắt tôi vụt loé
Bóng lưỡi lê đâm người,
Tiếng hát nghe sục sôi
Vượt bóng nhà tù cổng đá:
“Công nhân hoàn cầu tất cả
Bẻ xích xiềng đứng lên!”
Tôi nhớ mãi dòng tên
Sáng chói đầu trang báo
Nguyễn Ái Quốc vạch đường chỉ đạo
Nước mắt tôi chảy như mưa
Đêm tôi đứng ước mơ
Hái những vì sao biếc
Gửi cho mỗi người tù một chiếc
Những người quanh năm không có mặt trời.
Rồi tôi vào đời
Đi theo Cách mạng
Tôi thèm ánh sáng
Tự do
Một lá cờ,
Vào tù
Tôi ước mơ
Có phải em nhỏ hái những chùm sao biếc

Các em hôm nay đi học
Tung tăng
Tóc chảy sau lưng
Làm sóng.
Tà áo màu lụa óng
Nhuộm nắng Thu trong
Các em sống vui không
Đàn chim non Độc lập?

Tôi nhớ ngày cắp sách
Sống tuổi mười lăm
Đi dưới hàng hoa phượng
Buồn đau không dám hé răng.
Các em cười:
Ánh sáng
Vì các em có Đảng
Chỉ đường cho các em đi
Hát cho to em nhé:
“Núi sông đẹp búp hoa quì”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]