Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:57
Đi giữa bình minh sương mỏng dịu dàng
Nghe tiếng người tiếng máy tiếng xe vang
Yêu Hà Nội đang làm ra của cải.
Hà Nội thở nhịp nhàng thân ái,
Hơi của ngoại thành, khu phố, bờ sông.
Mỗi ngày lao động
Sáng niềm vui chung:
Bánh xe loang loáng
Một phút nghìn vòng,
Vui thay máng mẹ
Sinh nhiều máng con!
Anh về lắp nốt
Toàn thân máy bơm,
Mai em lấy nước
Phù sa sông Hồng.
Kim đưa vun vút
Sợi bền trắng tinh:
Áo em dệt khéo
Ôm tròn vai anh.
Ai hẹn cùng nhau
Mua xe Thống nhất
Sáng vành hoa dâu,
Hãy sang Cầu Đuống
Mà xem cây rừng
Xẻ thành cấm mỏng
Ghép làm gỗ dán
Vạn ngày keo sơn.
Hồ Tây nước trong
Ai về thả cá?
Nhật Tân đào nở
Ngỗng bơi trước rèm.
Đường đi lên Chèm
Ngô chen lấp bãi.
Sông Tô một dải
Thơm mùi húng xanh.
Quấn quít thương nhau ngoại thành: khu phố
Lo lắng vui buồn gà gáy trăng lên...
Khi nội thành làm tới nửa ca đêm
Thuyền cá Hồ Tây bắt đầu thả lưới.
Tiếng hát ban mai của Đài Hà Nội
Giục giã người ráp máy kẻ trồng hoa.
Mỗi một ngày không biết Thủ Đô ta
Cười duyên dáng làm nên bao của cải.