Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 26/05/2009 09:07
Ta nâng niu từng thước vải mịn màng,
Từng bông lúa, từng trang giấy trắng...
Tất cả những gì ta có hôm nay
Là đem đổi vạn ngày sương nắng.
Một đường dây cao thế vắt ngang trời,
Một viên thuốc trong cửa hàng hợp tác.
Một chiếc ghế cho trẻ ngồi ca hát,
Phải bao là nước mắt mồ hôi.
Chúng phun đạn xuống nhà kho, ruộng muối.
Pha máu vào trong rượu chúng mừng nhau.
Ta nổ súng xiên đầu quân thú dữ.
Máu rây tay, mồm chúng lại kêu gào...
Còn chúng đó chưa khi nào yên ấm.
Thắng trận đầu, chưa phải lúc mừng reo.
- "Làm thủy lợi em đừng quên tập bắn"
Viết thư về, chiến sĩ dặn người yêu.
Ta bảo vệ ngôi nhà đang đổ móng
Với con sông gỗ quí xuôi bè.
Thày tóc điểm hoa râm còn luyện súng,
Trò sắp thi tốt nghiệp vẫn nhắm bia.
Bãi rộng gần nhà máy cỗ non tươi
Con mới luyện, cha nắn từng thao tác.
Lúc giao ca, khẩu súng đổi vai người:
- "Chị đứng máy để em về đi gác".
Rút ngắn thời gian chia đôi Tổ quốc,
Ta bảo vệ những ngày lao động bằng hai.
Chưa thể ung dung nhìn buổi sáng đẹp trời
Khi một nửa thân ta còn cháy bỏng.
Miền Nam có ba phần tư Bến Tre giải phóng,
Có bãi bờ xanh, khoai lúa đẹp màu...
Nhưng mảnh đất hãy còn gai thép quấn...
Có mẹ già trơ trọi khóc nàng dâu.
Ta chiến thắng ở Hòn Gai, Bến Thủy
Chưa thể nguôi hờn Quảng Trị, Cà Mau.
Chồng chất lại trên đầu quân giặc Mỹ,
Món nợ thù đời kiếp trả xong đâu?
Ta nâng niu từng chiếc lá dịu dàng,
Nhưng một phút không rời tay súng thép
Vì ta có trường xây trên đất Bắc
Với ruộng đồng hoen máu ở miền Nam.