Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
來是空言去絕蹤,
月斜樓上五更鐘。
夢為遠別啼難喚,
書被催成墨未濃。
蠟照半籠金翡翠,
麝薰微度繡芙蓉。
劉郎已恨蓬山遠,
更隔蓬山一萬重。
Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung,
Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung.
Mộng vi viễn biệt đề nan hoán,
Thư bị thôi thành mặc vị nùng.
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thuý,
Xạ huân vi độ tú phù dung.
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng.
Hẹn đến thì chỉ là nói suông, mà đi rồi thì mất tăm tích
Trăng xế trên lầu vẳng tiếng chuông lúc canh năm
Mộng thấy mình xa cách nhau kêu khóc cũng khó tỉnh giấc được
Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng
Ánh nến soi lên một nữa chân lông chim phỉ thuý thêu kim tuyến
Mùi hương xạ thoảng bay qua gối phù dung thêu
Chàng Lưu đã hận núi Bồng Lai xa xôi
Mà mình lại ở cách núi Bồng Lai đến vạn trùng
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi 101 ngày 30/05/2019 22:40
Hứa hẹn thăm nom, chỉ lời suông,
Canh năm, trăng xế, vẳng hồi chuông.
Mộng ly biệt mãi, than khóc miết,
Thư giục mau xong, mực ướt đầm.
Ánh nến nửa soi chăn phỉ thuý,
Xạ hương thơm thoảng gối phù dung.
Lưu Thần còn hận Bồng Lai ngái,
Mình cách non Tiên cả vạn trùng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/05/2021 11:28
Hẹn qua tăm tích mất lời suông,
Trăng xế canh năm lầu vẳng chuông.
Mộng thấy xa nhau than khóc tỉnh,
Viết thư thúc giục mực dòng vương.
Lung linh phỉ thuý thêu kim tuyến.
Thoang thoảng phù dung gối xạ hương.
Hận núi Bồng Lai Lưu đã khuất,
Bồng Lai mình cách vạn trùng dương.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]