Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
迢遞高城百尺樓,
綠楊枝外盡汀洲。
賈生年少虛垂涕,
王粲春來更遠遊。
永憶江湖歸白髮,
欲回天地入扁舟。
不知腐鼠成滋味,
猜意鵷雛竟未休。
Điều đệ cao thành bách xích lâu,
Lục dương chi ngoại tận đinh châu.
Giả Sinh niên thiếu hư thuỳ thế,
Vương Xán xuân lai cánh viễn du.
Vĩnh ức giang hồ quy bạch phát,
Dục hồi thiên địa nhập thiên chu.
Bất tri hủ thử thành tư vị,
Sai ý uyên sồ cánh vị hưu.
Lầu trăm thước trong thành cao chót vót,
Hàng dương liễu xanh um tới tận bãi sông.
Giả Sinh còn trẻ đã phải rơi lệ,
Vương Xán khi xuân về vẫn phải xa nhà.
Mãi mong cảnh tóc bạc quy ẩn giang hồ,
Muốn thu trời đất vào trong chiếc thuyền con.
Biết đâu rằng chuột thối lại thành ra món ngon,
Người đời vẫn không ngừng ghen ghét chim phượng hoàng.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/05/2019 15:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/07/2020 14:00
Trăm thước lầu cao chót vót trời
Bãi sông hàng liễu biếc xanh tươi
Giả Sinh tuổi trẻ sầu rơi lệ
Vương Xán xuân về phận nổi trôi
Mãi ước giang hồ chòm tóc trắng
Muốn thu trời đất chiếc thuyền côi
Biết đâu chuột thối thành hương vị
Ghen ghét phượng hoàng mãi chửa thôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2021 16:04
Lầu cao trăm thước thành khôn qua,
Dương liễu xanh um tận bãi xa.
Tuổi trẻ Giả Sinh rơi nước mắt,
Còn xuân Vương Xán phải xa nhà.
Mãi mong tóc bạc giang hồ ẩn,
Muốn tóm đất trời chiếc thuyền ra.
Chuột thối biết đâu thành món lạ,
Phượng hoàng luôn ghét bởi người ta.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]