Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Quý Lan
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 00:15
人道海水深,
不抵相思半。
海水尚有涯,
相思渺無畔。
攜琴上高樓,
樓虛月華滿。
彈著相思曲,
弦腸一時斷。
Nhân đạo hải thuỷ thâm,
Bất để tương tư bán.
Hải thuỷ thượng hữu nhai,
Tương tư diểu vô bạn.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu hư nguyệt hoa mãn.
Đàn trước tương tư khúc,
Huyền trường nhất thì đoạn.
Người nói rằng nước bể sâu,
Nhưng không bằng phân nửa mối tương tư.
Nước bể vẫn có bờ,
Nỗi nhớ thương chẳng bờ bến.
Ôm đàn lên lầu cao,
Lầu vắng chỉ có hoa và trăng tràn ngập.
Khúc tương tư vừa dạo lên,
Trong lòng bỗng như có sợi dây đứt.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/12/2007 18:06
Có 1 người thích
Người cho rằng nước biển sâu
Không bằng một nửa nỗi sầu tương tư
Biển xanh kia vẫn có bờ
Tương tư này chẳng bến bờ, mênh mông
Lên lầu ôm chiếc đàn cầm
Hoa trăng đầy ắp lầu không, vắng người
Nhớ ai gảy khúc tương tư
Dây đàn đứt lúc lòng người nát tan
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2009 00:15
Nước biển sâu người bảo
Không bằng nửa nhớ mong
Còn có bờ nước biển
Nỗi nhớ bến bờ không
Mang đàn lên lầu cao
Lầu vắng trăng mênh mông
Khúc tương tư tay gẩy
Bất chợt đứt dây lòng
Ai bảo nước biển sâu
Tương tư còn gấp bội
Biển kia còn có bến
Tương tư thấy bờ đâu
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu vắng trăng bát ngát
Gảy nên Tương tư khúc
Đàn vụt đứt dây sầu.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 15/06/2009 02:00
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:48
Người đời nói biển sâu
So nhớ nhung bằng nửa
Biển rộng vẫn còn bờ
Khổ sầu thì rộng nữa
Ôm đàn lên gác cao
Gác vắng hoa trăng tựa
Dây gảy khúc tương tư
Dây tan lòng rạn vỡ.
Ai rằng biển sâu thẳm,
Chưa bằng nửa nhớ thương?
Biển rộng còn bờ bến,
Tương tư mới khôn lường.
Lên lầu với cây đàn,
Lầu vắng trăng hoa tràn.
Khúc tương tư vừa dạo,
Dây lòng bổng đứt ngang.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trịnh Thiên Thu ngày 25/01/2016 09:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trịnh Thiên Thu ngày 25/01/2016 09:27
Người rằng nước biển mới sâu
Đâu bằng một nửa mối sầu tuơng tư
Biển kia có bến có bờ
Nhớ nhung thì chẳng bến bờ nào ngang
Lầu cao ôm chiếc cầm đàn
Lẻ loi lầu vắng trăng vàng hoa rung
Dạo lên một khúc tơ vuơng
Mà như ruột đứt một cung dây đàn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/04/2016 14:22
Người bảo đáy biển sâu
Đâu bằng tương tư oán
Nước biển còn có bờ
Tương tư sao vô hạn
Cầm đàn lên lầu cao
Lầu cao hoa trăng sáng
Đàn gảy khúc tương tư
Dây dài nên đứt đoạn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/02/2017 13:48
Người ta nói biển sâu thăm thẳm
Mới nửa lòng kẻ đắm say nhau
Biển kia có bến bờ bao
Nhớ thương không bến bờ nào che ngăn
Lên lầu cao ôm đàn tấu khúc
Cảnh vắng không trản ngập trăng hoa
Đàn vừa dạo khúc tương tư
Dây trong lòng đứt lúc vừa búng dây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/02/2020 16:58
Người nói rằng sông nước biển sâu,
Nhưng không bằng nửa đắm say nhau.
Bến bờ nước bể còn ranh giới,
Nỗi nhớ lòng thương chẳng bến đâu.
Tấu khúc lầu cao đàn muốn gảy,
Ngập tràn hoa nguyệt trên hoang lầu.
Tương tư khúc nhạc âm vừa dạo,
Như bỗng trong lòng đứt ruột đau.