Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Quý Lan
朝雲暮雨兩相隨,
去雁來人有歸期。
玉枕只知常下淚,
銀燈空照不眠時。
仰看明月翻含情,
俯盼流波欲寄詞。
卻憶初聞鳳樓曲,
教人寂寞復相思。
Triêu vân mộ vũ lưỡng tương tuỳ,
Khứ nhạn lai nhân hữu quy kỳ.
Ngọc chẩm chỉ tri thường há lệ,
Ngân đăng không chiếu bất miên thì.
Ngưỡng khan minh nguyệt phiên hàm tình,
Phủ miện lưu ba dục ký từ.
Khước ức sơ văn phụng lâu khúc,
Giáo nhân tịch mịch phục tương tư.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2009 00:07
Mây sáng mưa chiều theo lẫn nhau
Nhạn đi người đến chẳng sai nào
Lệ sa gối ngọc lòng thường biết
Mất ngủ đèn chong đêm sáng thâu
Trăng sáng ngước nhìn tình chất chứa
Sóng trôi cúc ngắm hứng từ câu
Mới nghe nhớ đến phượng lầu khúc
Tĩnh mịch khiến cho phải nghĩ nhiều
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/07/2018 00:53
Mưa chiều hay theo cùng mây sớm
Nhạn và người đi đến theo kỳ
Lệ rơi gối biết tức thì
Đèn mờ suông chiếu những khi mơ màng
Ngửng nhìn trăng chứa chan tình cảm
Cúi đầu xem sóng muốn gửi lời
Thoạt nghe khúc “Phượng lâu” thôi
Mà trong yên lặng bồi hồi nhớ nhau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/02/2020 20:06
Mây sáng mưa chiều theo nhau,
Nhạn đi người đến chẳng đâu sai kỳ.
Lệ sa gối biết tức thì,
Đêm thâu mất ngủ chỉ vì đèn chong.
Trăng sáng tình chất chứa lòng,
Cúi ngắm sóng trôi hứng trong câu từ.
Mới nghe nhớ khúc “Phượng lâu”,
Tĩnh mịch khiến lại nghĩ sâu nhớ nhiều.