Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
長相思,
在長安。
絡緯秋啼金井闌,
微霜淒淒簟色寒。
孤燈不明思欲絕,
卷帷望月空長嘆。
美人如花隔雲端,
上有青冥之高天,
下有淥水之波瀾。
天長地遠魂飛苦,
夢魂不到關山難。
長相思,
摧心肝。
Trường tương tư,
Tại Trường An.
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê điệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.
Nhớ nhau hoài,
Ở Trường An.
Sẹt sành kêu thu bên giếng vàng,
Sương mỏng lạnh lẽo sắc chiếu lạnh.
Đèn lẻ loi không sáng nỗi nhớ càng nung nấu,
Cuốn rèm ngắm trăng ngửa mặt lên trời than dài.
Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây,
Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm,
Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa.
Trời cao đất rộng hồn thêm khổ,
Mộng hồn bay đến nơi quan san kia cũng khó.
Nhớ nhau hoài,
Đứt ruột gan.
Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 24/12/2005 03:01
Nhớ nhau hoài
Ở Tràng An
Sẹt sành kêu thu ran giếng vàng
Sương mỏng buốt giá chiếu hoa lạnh
Đèn lẻ hắt hiu lòng trống vắng
Cuốn rèm nhìn trăng, buột thở than
Người đẹp hiện lên sau mây ngàn
Trên có tầng xanh, trời mênh mang
Dưới có nước biếc, sóng hồ lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khôn đến được quan san
Nhớ nhau hoài
Nẫu ruột gan
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 09:45
Trường An nỗi nhớ nhung dài
Thu sang tiếng dế bi ai giếng vàng
Sương khuya lạnh lẽo chiếu chăn
Ngọn đèn mờ nhạt băn khoăn nổi niềm
Cuộn rèm hỏi nguyệt cô miên
Bóng hoa biền biệt mấy miền thâm sâu
Trời cao xanh ngắt một mầu
Nước trong ngọn sóng lao xao gió ngàn
Đường xa trời rộng gian nan
Quan san cách trở mộng tàn hồn ơi!
Nhớ thương thương nhớ tơi bời
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 07:02
Có 1 người thích
Trường An dằng dặc nhớ nhau
Giếng vàng vọng tiếng dế sầu kêu thu
Lung linh sắc lạnh sương mù
Nhớ nhung da diết đèn lu mờ dần
Cuốn rèm ngắm nguyệt thở than
Người thương ẩn hiện sau tàn mây trôi
Trên cao xanh thắm khung trời
Dưới con nước biếc chơi vơi sóng sầu
Trời cao đất rộng hồn đau
Mộng hồn khó đến dãi dầu quan san
Tương tư hoài... đứt ruột gan.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 20/10/2007 07:59
Tương tư hoài
Tại Tràng An
Dế kêu thu bên giếng ánh trăng vàng
Sương buốt giá trên giường sắc chiếu lạnh
Lẻ loi ánh đèn nhớ nhung canh cánh
Cuốn rèm trông, trăng sáng khẽ thở than
Bóng người như hoa, mây cách mấy làn.
Trên có trời xanh mênh mang
Dưới có nước biếc sóng lan
Trời cao đất rộng, hồn bay nhọc
Mơ, hồn cũng khó đến quan san.
Tương tư hoài
Nát tâm can.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 29/03/2009 03:53
Nhớ dài ngập khắp Trường An,
Thu trùng kêu cạnh lan can giếng vàng.
Chiếu tre sương toả lạnh tràn,
Đèn mờ đối bóng tứ càng mang mang.
Cuốn rèm trăng sáng thở than,
Ơi người hoa đó muôn vàn cách xa.
Trên cao trời bạc bao la,
Dưới chân nước biếc sóng va dập dềnh.
Trời dài, đường thẳm, hồn kinh,
Mộng hồn muôn dặm hành trình khó thay.
Nhớ dài, đau quặn thân này!
Gửi bởi hoanggiapton ngày 29/03/2009 04:23
Có 2 người thích
Điệm: Chiếu làm băng tre hoặc trúc.
Thanh minh: Chỉ khoảng không trung sắc xanh và cao.
Không biết tôi hiểu có đúng không?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Ngạo Du Thư Sinh ngày 28/11/2009 12:06
Nhớ nhau hoài
Tại Trường An
Tiếng dế kêu mùa thu bên thành giếng vàng
Sương mỏng thê lương, chiếu tre lạnh lẽo
Ngọn đèn lẻ loi không sáng, niềm nhớ xót xa
Cuốn màn trông trăng mà than dài
Người đẹp như hoa cách trong đám mây
Trên có bầu trời cao xanh thăm thẳm
Dưới có sóng biếc gợn trập trùng
Trời xa đất rộng hồn bay khổ
Mộng hồn nào đến được quan san
Nhớ nhau hoài
Héo hắt ruột gan
Gửi bởi mộng ngày 14/08/2010 19:20
Nhớ về nhau mãi ở Trường An
Giun dế kêu thu thành giếng vàng
Sương mỏng thê lương, chiếu tre lạnh
Đèn mờ cô độc xót xa thêm
Vén mèn trông trăng thở than mãi
Mĩ nhân hoa ngọc, cách mây ngàn
Bầu trời xanh trong, mịt mù thẳm
Sóng biếc vô tận, vỗ dạt dào
Trời rộng đường xa, hồn bay khổ
Hồn bay lạc lối, hiểm núi non
Nhớ nhau hoài, héo hắt ruột gan
Gửi bởi mộng ngày 14/08/2010 19:21
Nhớ về nhau mãi ở Trường An
Giếng vàng thu tới dế kêu ran
Man mác hơi sương lạnh chiếu than
Đèn mờ lẻ bóng âm thầm nhớ
Vén màn ngắm nguyệt ngậm ngùi than
Người đẹp như hoa cách mây ngàn
Trên có trời cao mờ khói lan
Dưới có sông sâu sóng vỗ tràn
Đường xa trời rộng, hồn bay mỏi
Hồn mơ không đến, ngại quan san
Nhớ nhau hoài, nhớ xé ruột gan
Trường An thương nhớ nhau hoài
Dế kêu rủ rỉ giếng sâu thêm sầu
Buồn buồn sương lạnh giăng giăng
Đèn loe lắt ngọn cô đơn một mình
Vén mành than thở cùng trăng
Thoáng trông thấy mặt giai nhân năm nào
Bóng hoa lẩn khuất trong mây
Trên kia xa cách mấy tầng trời xanh
Dưới làn nước biếc mênh mang
Hồn ta khổ nỗi trời cao đất dài
Mơ mòng đến chốn quan san
Mà trời với đất cách ngăn mịt mùng
Ta tương tư mãi,
Tim quặn đau!
Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối