Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 08:56
生者為過客,
死者為歸人。
天地一逆旅,
同悲萬古塵。
月兔空搗藥,
扶桑已成薪。
白骨寂無言,
青松豈知春。
前後更嘆息,
浮榮安足珍。
Sinh giả vi quá khách,
Tử giả vi quy nhân.
Thiên địa nhất nghịch lữ,
Đồng bi vạn cổ trần.
Nguyệt thố không đảo dược,
Phù tang dĩ thành tân.
Bạch cốt tịch vô ngôn,
Thanh tùng khởi tri xuân.
Tiền hậu cánh thán tức,
Phù vinh an túc trân!
Sống như khách bộ hành qua đường
Chết giống như người trở về
Trời đất khác chi quán trọ trần gian
Cùng chịu đau khổ như đám bụi trần
Con thỏ trong trăng mãi nghiền thuốc
Dâu xanh đã hoá thành củi khô
Xương trắng âm thầm biết nói gì
Cây thông xanh nào biết đến mùa xuân
Mọi việc trước sau gì cũng thở than
Công danh phú quý nào đâu bền vững, có đáng chi!
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2020 18:17
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/12/2020 18:39
Sống như hành khách bước qua đường,
Chết giống như người trở lại vườn.
Trời đất khác chi là quán trọ,
Chịu đau cùng khổ bụi trần vương.
Trong trăng con thỏ mê nghiền thuốc,
Đã hoá dâu xanh thành củi thường.
Xương trắng âm thầm sao biết nói,
Thông xanh nào biết đến xuân trường.
Thở than sau trước chi mọi việc,
Phú quý công danh chẳng vững thường.
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 17/02/2022 19:30
Sống là người khách qua đường
Chết là trở lại cố hương, hỡi người
Đất trời, quán trọ đấy thôi
Xót thương cát bụi muôn đời thế gian
Thỏ trăng nghiền thuóc đã nhàm
Thân dâu đã hoá thành thanh củi già
Thông xanh nào biết xuân qua
Xương trắng im, chẳng thốt ra một lời
Trước sau vẫn chuyện kiếp người
Vinh hoa phú quí xin thôi, chớ bàn
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]