Người đàn bà đặt cành hoa xuống đất và bỏ đi
Giấc mơ ám ảnh đến mức ngỡ tôi có mặt phút giây bẽ bàng ấy
Cành hoa chấm hết một lời hẹn
Bước chân chấm hết một mối tình
Người đàn bà chấm hết một hoàng hôn
Hoàng hôn chấm hết cánh đồng cỏ chia ly xanh rì tiếng ca hoảng hốt

Tôi gọi người đàn bà
Chỉ thấy ánh mắt đẩy tôi ngược phía cành hoa
Cành hoa trơ bàn tay gầy guộc
Chìm chết một câu thề!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]