Chỉ một màu hoa cũng đứng ngồi không yên
Nhớ xôn xao áo người qua phố
Đi cho hết tiếng ca
Về cho đầy mâm cỗ
Ta se lạnh ngọn gió thời yêu nhau

Đôi lần ngoảnh mặt mây bay xa khuất
Đôi lần đổ vỡ sóng vỗ lang thang
Xin chào nhau trong veo giếng nước
Lẽ nào toan tính nắng tháng giêng

Chỉ một màu hoa cũng đứng ngồi không yên
Chỉ một màu hoa cũng thăm thẳm niềm riêng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]