Đất hào hoa tôi về tài tử
Em vờ như sông Hậu ngập ngừng thu
Đi hỏi phù sa chỉ gặp ánh mắt
Người Cần Thơ cho mượn một câu thơ

Tình tôi xuôi xe lôi dốc ngược
Gió tha hương an ủi bến Ninh Kiều
Em càng yêu mái chèo càng muộn
Ai ngồi ca tứ đại oán buồn thiu

Ai ngồi lo đồng bằng ngày cách biệt
Vạn dặm đường, nỗi nhớ vẫn Tây Đô!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]