Gió bỏ mùa đi dư nắng cũ
Bàn tay chật vật sự đời
Năm tháng chưa dịu nỗi ngổn ngang
Tôi chẳng thấy gì đáng trách móc nữa
Em tan trận mưa lác đác bụi đường

Ngã dúi vào số phận
Cơn mơ hạn hẹp biết nhường nhau phía nào
Cuộc sống vốn đã buồn, thương em thêm một chút
Lối ta về cỏ dại lại từng đợt sóng lao đao

Chia xa rồi tiếc cơ may gặp gỡ
Cười như một lần thuyền ngược ra khơi
Mái chiều vẫn còn hoàng hôn đẹp nhất
Người bận rộn tình thỉnh thoảng thấy vui!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]