Như hương hoa chìm khuất bốn bề
Mùa xuân nhắc anh cách vỗ về hạnh phúc
Những dòng sông vừa buông xuôi vừa trôi dạt
Những bến bờ bền bỉ bên lở lung lạc bên bồi

Cánh chim bay sớm mai không thấy nắng
Muộn cả màu mây trắng trời xa
Ngọn lửa nuôi âm thầm củi lạnh
Chỉ sợ niềm tin rêu phủ đêm qua

Lắm lúc phải tập thói quen xấu hổ
Bạn bè nào gắp lửa bỏ tay nhau
Kẻ cơ may khinh khi người nhẫn nại
Cơn mưa nhạt nhoà điểm tựa chiêm bao

Lát nữa đây trùng khơi eo óc gọi
Anh lại ra biển cùng muôn đợt sóng xô!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]