Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lê Khắc Cẩn
Đăng bởi Vodanhthi vào 17/09/2010 17:53
才俊都歸帝鑄顔,
一如花木品評難。
桂姜辛味何妨老,
松柏貞姿不怕寒。
神夢已開秋圃菊,
天香須插禁園蘭。
皇州春色看花後,
蘇水橋邊待繡鞍。
Tài tuấn đô quy đế chú nhan,
Nhất như hoa mộc phẩm bình nan.
Quế khương tân vị hà phương lão,
Tùng bách trinh tư bất phạ hàn.
Thần mộng dĩ khai thu phố cúc,
Thiên hương tu tháp cấm viên lan.
Hoàng châu xuân sắc khan hoa hậu,
Tô thuỷ kiều biên đãi tú an.
Mọi nhân tài tuấn kiệt đều do Hoàng đế vẽ mày vẽ mặt cho,
Cũng như mọi thứ hoa, thứ cây, rất khó bình luận đánh giá.
Vỏ quế củ gừng vị đắng thì sợ gì nó già,
Cây tùng cây bách như phong độ người trinh chính, chúng chẳng sợ rét.
Giấc mộng thần đã cho thấy vườn thu nở hoa cúc vàng,
Hương của trời đã thấm vào hoa lan trong vườn cấm.
Sau những phút được xem hoa xuân ở đế đô,
Bên cầu sông Tô Lịch, chờ lên yên ngựa bọc lụa năm màu để về.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vodanhthi ngày 17/09/2010 17:53
Ơn vua hun đúc bậc tài danh,
Như điểm bông hoa khó phẩm bình.
Gừng quế càng già càng cay gắt,
Bách tùng cực rét cực tươi xanh.
Cúc vàng trong mộng màu thu đậm,
Lan thấm hương trời thơm ngát quanh.
Sau phút xem hoa nhìn cảnh phố,
Tựa cầu Tô Lịch đợi “hồi trình”.
Gửi bởi Vodanhthi ngày 17/09/2010 17:57
Ở phần dịch xuôi, Nhà xuất bản Hải Phòng dịch tựa bài thơ là "Họa thơ ông Đặng: Đi thi tiến sĩ gửi thư này để tiễn", với phụ chú như sau:
"Ta cũng theo Minh Thanh gọi thi tiến sĩ là “Xuân thí”, gọi thi hương cống là “Thu thí”.
Theo nguyên chú: Bài thơ này viết ngày 24 tháng 1 năm Canh thìn (1880)."