Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2012 20:34
Вот здесь мою жену убили.
Свалились с неба - и убили.
Воронка - около дороги,
А я шофер на старом ЗИСе,
Взад и вперед я еду мимо,
Четвертый год неутомимо,
Неутомимо, неутомимо.
И эта старая воронка,
В которой прорастают травы,
Четвертый год, как похоронка,
То слева от меня, то справа...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 20:34
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/12/2012 20:37
Ở nơi đây chúng đã giết mẹ tôi
Bom rơi tự trên trời - và đã giết
Hố bom - bên đường
Còn tôi, người lái xe tải cũ
Bên hố bom qua lại ngày thường
Năm tháng không mỏi mệt
Không mỏi mệt, không mỏi mệt
Hố bom cũ
mọc đầy cỏ biếc
Năm thứ tư như cái huyệt
Bên trái tôi, bên phải của tôi...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 22:14
Đây là nơi chúng giết vợ tôi.
Từ trên cao lao xuống, giết vợ tôi.
Bên đường là hố bom sâu hoắm.
Còn tôi, khi tiến khi lùi, khi nhanh khi chậm,
Tôi lái chiếc ZIS già đi bên hố bom,
Đã bốn năm ròng tôi đi bên hố bom,
Bốn năm trường kỳ, không mỏi.
Và hố bom kia lâu ngày
Bây giờ kín cỏ,
Như đám tang luôn lắc lư trước tôi,
Khi bên này, khi bên nọ.