Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
...Я не видал жены семнадцать лет.
Летают люди даже через полюс,
Но нам с женой
не продадут билет
На пароход,
на самолет,
на поезд.
Мы, как ножом,
разрезаны рекой
И, с двух сторон
дойдя до переправы,
Соединиться не имеем права.
Семнадцать лет -
как есть закон такой!
Дочь родилась там,
без меня.
Жена состарилась там,
без меня.
Сын стал солдатом
без меня.
Все без меня там.
Все без меня...
Где я живу?
Я в Костроме живу,
Моя жена - под Курском.
Дети - с нею.
Нет, я не лгу!
Как я вам лгать посмею!
Я даже эту реку назову!
Река - Ока!
Уже семнадцать лет,
Как вдоль нее проложена граница,
И чтобы мне с семьей соединиться,
Через нее - билетов нет
и нет.
Проезд закрыт по карте
вниз и вверх.
И я, не в силах совладать с тоскою,
Живу в России,
русский человек,
Как надвое разрубленный
Окою.
Я многое забыть себе велел,
Но та река
никак не забывается.
Семнадцатая параллель -
Стихотворенье называется...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2012 21:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/12/2012 22:00
...Tôi không gặp vợ mười bảy năm nay
Người ta đã bay qua Bắc cực
Mà nào ai bán vé cho tôi
và cho cả vợ tôi
Đi tàu thuỷ
máy bay
xe lửa
Chúng tôi hầu như bị chia cắt bằng lưỡi dao
bằng con sông
Dẫu đến cả hai
bờ sông cầu bắc
Mà có quyền được gặp nhau đâu
Mười bảy năm
đó đã thành lệ luật
Con gái tôi đẻ ra
không có mặt tôi
Vợ tôi già đi
không có mặt tôi
Con tôi đi bộ đội
không có mặt tôi
Cái gì cũng xảy ra
không có mặt tôi
Tôi ở đâu?
Tôi ở thành phố Kốt-xtrô-ma
Vợ
và con tôi - ở gần thành phố Kuốc
Không, tôi không nói dối đâu!
tôi không dám nói dối các bạn đâu!
Tôi có thể nói tên dòng sông ấy được!
Sông Ô-ka
mười bảy năm nay
Biên giới chạy theo dòng sông này
Tôi muốn được với gia đình sum họp
Nhưng nào ai bán vé cho đây
Cuộc đi
đóng cả hai chiều vô ra
Rất đau khổ, nỗi buồn sâu mạnh quá
Tôi ở nước Nga
Tôi còn là người Nga
Bị chia cắt
bằng con sông Ô-ka
Tôi bắt mình phải quên đi nhiều điều
Nhưng không thể quên được
dòng sông ấy
Vĩ tuyến mười bảy
Là tên của bài thơ này