Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 04:14
Than ôi!
Nước còn lênh đênh,
Dân khó ngoi ngóc.
Đã thuế nặng nề,
Lại quan tham độc.
Chó ăn cả lông,
Cây đào tận gốc.
Không tiền mua khăn,
Nên đầu ông trọc;
Không tiền mua vải,
Nên áo ông cộc.
Xin thuế ít nhiều,
Kêu tình khổ nhục.
Một dạ vững bền,
Tám ngàn chen chúc.
Không ngờ sẩy chưn,
Chẳng vớ được cọc.
Thôi thà thác trong,
Còn hơn sống đục.
Hồn ông đi đâu?
Xiêm La, Băng Cốc,
Nhật Bổn, Hoành Tân,
Ấn Độ, Thiên Trúc;
Lớn hoá làm tàu bay,
Nhỏ hoá làm súng lục,
Phới phới trên từng mây,
Để chờ cơn báo phục!
Nay có:
Rượu cặn một bầu,
Văn nôm một khúc;
Tế ông một diên,
Vì dân đau khóc!