Trời Nam đương hội mở mang,
Bỗng nhiên mắc lũ giặc loàn Tây dương.
Chó săn có lũ thằng Tường,
Thằng Lộc, thằng Tấn, thằng Phương một đoàn.

Xóm làng đình miễu tan hoang,
Thành xiêu vách đổ muôn vàn đắng cay.
Máu thây oan nghiệt rẫy đầy.
Chém cha cái lũ thằng Tây bạo tàn.
Cửa nhà đang lúc hiển vang,
Chốc nên ngói lở tro tàn thảm thương.
Kìa quân tả đạo bất lương,
Vô quân vô phụ một phường dã man.
Nọ Lang-sa thứ giặc loàn,
Cờ tam sắc nó rắc nàn gieo tai.
Hỡi trang dẹp loạn giờ ai?
Sao chưa địch khái trổ tài một phen?
Đồng Nai bốn phía mây đen,
Biên Hoà, Gia Định nỗi niềm siết bao.
Kia kia những đấng anh hào,
Gò Công, Cần Giuộc trăng sao tỏ ngời.
Lòng son rạng vẻ đất trời,
Thệ cùng nghịch lỗ ở đời chẳng chung.
Răn ai giữ chí cho cùng,
Thói tà của hoạnh nhớ đừng có ham.
Nam nhi kiến nghĩa phải làm,
Ví dầu da ngựa cũng cam mới là,
Mấy câu thổ lộ gần xa,
Giang san ba tỉnh vua ta hãy còn.
Phận thần tử gắng lo toan,
Phát gai góc đặng tìm đàng cả đi.
Bằng không tuyết sỉ mai kia,
Suối vàng tổ phụ theo về được chăng!
Đàng nào cũng thác chi bằng,
Thác vinh để đặng khói nhang ngàn đời.


Mùa xuân năm Kỷ Mùi niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1859), thực dân Pháp lợi dụng danh nghĩa bảo vệ các giáo sĩ đem binh quyền vào cửa biển Vũng Tàu, mở màn cuộc xâm chiếm nước ta. Với vũ khí tối tân, bọn chúng lần lượt đánh chiếm được các tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Định Tường, tức 3 tỉnh miền Đông. Nhưng nhân dân ta với tinh thần bất khuất và ý chí tự vệ đã đứng lên chống lại quyết liệt dù chỉ bằng vũ khí thô sơ. Bài thơ này có thể kể là một bài thơ kháng chiến đầu tiên, nhưng rất tiếc không rõ tác giả là ai và đầu đề là gì, mà chỉ biết rõ là làm sau lúc 3 tỉnh đã bị giặc chiếm đóng. Bài thơ được chép theo lời cụ Hồ Tôn Tẫn ở Ba Sao đã thuộc lòng và đọc cho chép lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]