Ngồi ngẫm lại năm châu trong trái đất,
Biển văn minh dồi dập giữa phong trào,
Kìa ai người thời khôn, nước thời mạnh,
Đất thời rộng, của thời nhiều,
Trời đất lẽ riêng yêu vì một cõi.
Sao ta cứ dã man quen thói,
Xách thân nô mà len lỏi dưới cường quyền?
Hú ba hồn mấy chú thiếu niên!
Vì áp lực mới gắng nên đồng lực.
Trí não tiềm tàng tân học đắc,
Phương châm tu tựu nhiệt thành lai.

Dắt tay nhau lên chốn vũ đài,
Cho rõ mặt nhân tài trong Á hải.
Ai thắng ưu, ta đành liệt bại?
Nắm dân quyền lôi lại giữa phương Đông.
Tạo thời mới gọi anh hùng.

Nhất sự bất tri nho sở sỉ,
Công thương hay mà công cổ cũng hay.
Trong cuộc đời nào ai dở, ai hay.
Thả ra mới biết kẻ gầy người béo.
Nhà nho hủ tưởng mình là khôn khéo,
Đem văn chương mà ráo réo với đời.
Năm ba câu bát cổ tơi bời,
Trừ cử nghiệp sự ngoài chi chẳng biết.
Ai sinh tồn, ai cạnh tranh,
Ai thắng lưu, ai bại liệt?
Trong địa cầu nào biết những ai ai!
Chữ duy tân gác bỏ ngoài tai,
Những tấp tểnh đua tài nô lệ.
Đãn ngôn vũ trụ giai ngô sự,
Mạc bả giang sơn thuộc bỉ cương.

Nếu ai mà có chí cải lương,
Thì phải tự cường âu mới được,
Sá kể chi vài trăm năm những bước,
Nghĩa đồng bào xin hãy hợp quần chơi.
Khi nên trời cũng chiều người.

Trong thế giới biết ai là hoạ phước,
Ới ai ơi, nghĩ lại đó mà coi.
Trời sinh ta là đấng làm trai,
Phải như điếc, như đui,
Như câm, như cùi thì cũng phải.
Bởi vì: mắt có thấy, tai có nghe,
Miệng có ăn, chân có bước,
Biểu phưởi pha sao cho được với đời.
Giận căm gan nghĩ cũng nực cười,
Sự vô ích làm chi giữ mãi.
So sánh những thi, phú, văn, kinh ngãi.
Hỏi gặp thời, mão cho cao,
Áo cho rộng, xiêm cho dài,
Ngồi vắt đốc cũng như hình con ngợm gỗ.
Những rứa đó xấu thân là khái khổ,
Mới cầm viết đề tên vô quyển,
Thì phải lo chấp tay cúi mọp dưới thềm.
Dù đuổi xua cho khỏi lưới cá lồng chim,
Cũng trối chết nhảy vô làm vinh diệu.
Tính nô lệ tập ràng đà thuộc lãu,
Miễn ra cúi vào lòn cho tận mặt,
Lạy dạ nhiều thì bổng lộc mới xuê xoang.
Nghi nghĩ lại dân tắc ngô chi dân.
Quốc tắc ngô chi quốc.
Đất nước ta thì sưu thuế của nhà ta.
Bạc đôi trăm, năm bảy chục bấy nhiêu mà.
Lấy tiền tháng mà bán nước đi cho đành hử?
Sự thế, thôi thôi không xiết kể!
Ớ mấy anh! ớ này chú! ớ này ông!
Ớ này bác! Xùm cùng nhau lo lấy việc nhà,
Dưới bóng trời cùng một hòn máu sinh ra,
Đâu lại người có huyết mà ta đây mục xương.
Hồn mê mẩn tỉnh say đà có lúc,
Vận tuần hoàn rồi cũng có nơi.
Đường đường đạp đất đội trời,
Anh hùng há nhượng cho người thế gian;
Cũng xương cũng thịt cũng gan!


Bài ca của Trường Đông Kinh nghĩa thục, thể hiện mục đích mở mang dân trí và làm cơ sở tinh thần cho phong trào cách mạng. Hiện chưa rõ tác giả bài ca này là ai.

Sách Phan Bội Châu (thân thế và thi văn) giới thiệu về bài thơ này, nhưng cũng không nêu cụ thể tác giả là ai: “Cụ Phan và những bạn đồng chí, một phần lớn cũng nhờ đọc được những tân thư, tân báo ấy mà rèn giũa tâm chí, đổ trút tinh lực vào việc cứu quốc, mà Kính quốc nhân...”


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]