Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2548
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2024 20:57
桐葉椒花自古傳,
醉來旨酒莫如蓮。
名花釀得存天性,
甘淥依然出地泉。
醉客無謀能條瓮,
漁翁知味每維船。
獨醒更有何人者,
豈為囊中欠酒錢。
Đồng diệp tiêu hoa tự cổ truyền,
Tuý lai chỉ tửu mạc như liên.
Danh hoa nhưỡng đắc tồn thiên tính,
Cam lục y nhiên xuất địa tuyền.
Tuý khách vô mưu năng điều ủng,
Ngư ông tri vị mỗi duy thuyền.
Độc tinh cánh hữu hà nhân giả,
Khởi vị nang trung khiếm tửu tiền.
Lá ngô đồng, hoa tiêu, lưu truyền xưa,
Uống say rồi, mới biết không gì ngon bằng rượu sen
Thứ hoa quý nấu rượu này là nhờ còn giữ được thiên tính,
Rượu ngon đương nhiên là chế ra từ nước suối trong.
Khách say không có kế gì mới có thể chế được rượu,
Ngư ông biết đây là vị ngon mỗi lần bơi thuyền đến.
Riêng có một mình vẫn tỉnh rốt cuộc có người nào như thế chăng?
Chắc loại người trong túi chẳng có tiền để mua rượu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2024 20:57
Tiêu hoa đồng diệp thuở xưa truyền,
Uống cạn mới hay kém rượu sen.
Hoa đẹp nấu thành chum rượu quý,
Suối trong chưng cất chất men tiên.
Vô mưu tuý khách thường đem chĩnh,
Quen vị ngư ông vẫn buộc thuyền.
Riêng tỉnh có ta hay kẻ khác,
Há rằng trong túi có dư tiền!