Tháp kia còn đứng đủ đôi,
Cầu nằm đủ cặp, huống chi tôi với nường.
Tháp ngạo nắng sương,
Cầu nương sắt đá.
Dù người thiên hạ,
Tiếng ngã lời nghiêng,
Cao thâm đã chứng lòng nguyền,
Còn cầu còn tháp, còn duyên đôi lứa mình.
Non sông nặng gánh chung tình.


Theo Quách Tấn, bài ca dao này nói về tháp Hưng Thạnh ở Quy Nhơn, Bình Định, người Pháp gọi là tháp Kmer (Cờ Me), người mình thường gọi là tháp Đôi. Mang tên là tháp Đôi là vì tháp có hai ngọn đứng song song trên khoảnh đất liền, một ngọn cao một ngọn thấp, xê xích nhau bên chín bên mười. Tháp trông có vẻ hiền lành, khiêm tốn và đối với cảnh vật chung quanh coi bộ hoà hảo. Ở phía bắc tháp có một dãy núi chạy xuống và ở phía tây có một nhánh sông (chi lưu của sông Hà Thanh) chảy ngang. Trên sông có hai cầu, một cầu xe hoả, một cầu ô tô bắc song song, gọi là cầu Đôi. Tháp đã đôi mà cầu cũng đôi, nên những cặp tình nhân thường mượn cảnh cầu cảnh tháp để ngỏ nỗi lòng với nhau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]