Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 19:58
天書復國紀平吳,
太祖威靈落劍湖。
寶氣不埋龍自躍,
星河無夜月常孤。
風塵久已通王會,
星彩猶然照帝都。
安得一官移近邑,
願開神窟出雙鉤。
Thiên thư phục quốc kỷ bình Ngô,
Thái Tổ uy linh lạc kiếm hồ.
Bảo khí bất mai long tự dược,
Tinh hà vô dạ nguyệt thường cô.
Phong trần cửu dĩ thông vương hội,
Tinh thái do nhiên chiếu đế đô.
An đắc nhất quan di cận ấp,
Nguyện khai thần quật xuất song câu.
Sách trời ghi việc bình Ngô khôi phục đất nước,
Uy linh của vua Thái Tổ theo gươm rơi xuống hồ.
Gươm báu không bị chôn vùi mà như con rồng vẫn bay lượn,
Dải Ngân Hà lấp lánh suốt đêm khiến vầng trăng bị lẻ loi.
Gió bụi chiến tranh từ lâu đã tan biến khỏi đất nước,
Ánh sao rực rỡ vẫn chiếu sáng nơi đế đô.
Sao có được một vị quan chuyển đến gần thành ấp,
Nguyện mở hang thần để vẽ theo lối song câu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/03/2024 14:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 18/03/2024 10:05
Phục quốc, bình Ngô trời cũng tỏ,
Uy, gươm Thái Tổ cũng rơi, hì.
Gươm thành rồng lượn tăng hào khí,
Trăng bị Ngân Hà át sáng đi.
Gió bụi chiến tranh không còn nữa,
Ánh sao phủ đế lại đương thì.
Làm sao có một quan về ấp,
Nguyện mở hang thần vẽ đẹp, hii…