Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/08/2009 02:45
Hà nghe nói hết căn nguyên
220. Nghĩ xem chuyện ấy quả nhiên rằng kỳ
Chẳng thần nữ, cũng tiên phi
Duyên xưa còn có chút gì hay không
Lá hồng ra mối chỉ hồng
Nước bèo kia cũng tương phùng có phen
225. Ngọc Liên nghe có Hoa tiên
Thánh Tông thuở trước qua miền ấy chơi
Lầu chuông bỗng gặp một người
Ngâm câu thần kệ, vịnh bài quốc âm
Ngự khen tú khẩu cẩm tâm
230. Mến riêng vì sắc, yêu thầm vì thơ
Rước về rắp gạn tóc tơ
Gót tiên bỗng thoắt bao giờ còn đâu?
Mười lăm năm nọ chưa lâu
Còn di tích đó là lầu Vọng Tiên
235. Lạ tai nghe những chẳng tin
Thử coi cho thấy nhỡn tiền mà ghê
Nhận ra trong lá thơ đề
Bút tiên chi để điểm mê lòng phàm
Những là én bắc nhạn nam
240. Cánh hoa mặt nước dễ làm sao đây?
Tuy rằng cách trở đông tây
Dẫu xa, xa cũng có ngày gần nơi
Gác xuân cách mấy dặm khơi
Nhân duyên đành để gió trời thổi đưa