Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 01:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 05:29
Nàng đương trang điểm nào hay
Cửa ngoài sẽ hé cánh mây bước vào
Vội vàng đánh tiếng ra chào
Bên mừng bên lệ, xiết bao là tình!
345. Rằng: "Bấy lâu một chữ tình
Gặp đây xin tỏ tính danh cho tường?"
Nàng rằng: "Bồ liễu phận thường
Vì mang má phấn nên vương tơ điều
Vốn xưa thiếp khách thanh tiêu
350. Tiên Thù là hiệu, Giáng Kiều là tên
Ba sinh đã nặng vì duyên
Đem thân liễu yếu kết nguyền đào thơ
Nhân duyên đã định từ xưa
Tơ trăng xe đến bây giờ mới thân
355. Cũng là nhờ đức tiên quân
Đóa hoa biết mặt chúa xuân từ rày"
Sinh rằng: "Trong bấy lâu nay
"Nhắp sầu gối muộn có ngày nào nguôi
Đã rằng: tác hợp duyên trời
360. Làm chi cho bận lòng người lắm nao!"
Nàng rằng: "Xin quyết gieo cầu
Tấm son thề với trên đầu xanh xanh
Dám đâu học thói yến oanh
Mặn tình trăng gió, nhạt tình lửa hương
365. Gieo thoi trước đã dở dang
Sao nên nát đá phai vàng như chơi
Mái Tây còn để tiếng đời
Treo gương kim cổ cho người soi chung
Lạ gì hoa với gió đông
370. Tiếc hương vả cũng nể lòng chim xanh
Một mai mưa gió bất tình
Vóc tàn nên để yến oanh hững hờ
Nghĩ trong thân phận yếu thơ
Làm chi để tiếng sờ sờ lại sau!"