Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 10:16
Giàu như ai thì tôi không biết,
Chớ giàu như tôi, chừ ít kẻ muốn vô.
Trong nhà trống rỗng, chỗ mô cũng thấy trời,
Ngoài vườn chẳng thiếu chi đồ chơi,
Nàng nàng, bợp bợp, mọc thời huyên thuyên.
Rau giền, rau má mọc riêng,
Cỏ chỉ cỏ cú mọc liền đầy sân.
Trong nhà có sắm một cái giàn,
Để năm ba tấm đệm, vài ngàn lá tơi.
Lại thêm năm bảy cái nón cời,
Vài gùi giẻ rách để chờ thời diện sang.
Tôi kể ra thì trâu với ruộng nhất làng,
Tới mùa đi gặt tràn lan cả đồng.
Gặt rồi họ được trả công,
Lúa ai gánh về nhà ấy, tôi xách cái mủng không tôi về.
Cơm nấu nồi đất vừa khét vừa khê,
Đem ra ăn với muối no nê ngon lành.
Bữa ăn năm bảy cái bát sành,
Cái thì sứt miệng, cái lành như răng cưa.
Mâm nan đứt lạt bung thùa,
Lên non bẻ năm ba đôi đũa sặt khỏi mua tốn tiền.
Nhón chân kêu, bớ nữ hiền,
Giàu như qua mức nớ, em còn phiền nỗi chi.
Giàu như ai ‡ chớ giàu như ‡ tôi,
Ai qua ngoài ngõ cũng không dám thời ngó vô.
‡ Nhà thì lợp ngói, nhưng nhìn chỗ mô cũng thấy ‡ trời.
Trong nhà thiếu chi vật đồ chơi,
Nàng ‡ hai cỏ chỉ mộc chồi huyên thuyên.
Rau giền, rau má mọc ‡ liền,
Bù chao, bìm bịp, tứ tung lung tàng.
Trong nhà có ‡ một cái giàn,
‡ Với năm ba ‡ cái trách bể, một ngàn ‡ cái áo tơi.
‡ Thêm năm ‡ ba cái nón ‡ rách bời xời,
Một đùm giẻ rách để ‡ dành thời ‡ mà mang.
Tháng tám họ gặt ‡ lúa rểnh rang,
Tôi cũng vác hái, bới lang ngoài đồng.
Gặt ‡ xong rồi, họ được trả lúa công,
‡ Ai về nhà ‡ nấy, còn tôi xách cái mủng không tôi ‡ về.