Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về con người, xã hội
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao trào phúng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:32
Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần,
Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo.
Tóc rễ tre chải lược bờ cào,
Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung.
Trên đầu chấy rận như sung,
Rốn lồi quả quít, má hồng trôn niêu.
Cô tưởng mình cô ái ố mỹ miều,
Chồng con chã lấy, để liều thân ru?
Hai nách cô thơm như ổ chuột chù,
Mắt thì gián nhấm, lại gù lưng tôm.
Trứng rận bằng quả nhãn lồng,
Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà.
Con rận bằng con ba ba,
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh.
Hàng xóm vác gậy đi rình,
Hoá ra rận đực nóng mình bò ra.
Bánh đúc cô nếm nồi ba.
Mía re tráng miệng hết và trăm cây.
Giã gạo vú chấm đầu chày,
Xay thóc cả ngày được một đấu ba.
Đêm nằm nghĩ hết gần xa,
Giở mình một cái gãy mười ba thanh giường.