Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia, biển nọ ai đắp mà sâu?
Từ Nam Quan đến Cà Mau,
Non sông gấm vóc, đẹp giàu của chung...
Chị em ta Bắc, Nam, Trung,
Cùng nòi giống Việt, ta cùng kết thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Ra ngoài chị ngã, em nâng ngay vào.
Núi kia bồi đắp nên cao,
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiết tha.
Cùng chung có một màu da,
Cùng dòng máu đỏ, một nhà Việt Nam.
Dù cho biển cạn, sông mòn,
Lòng ta vẫn vững là con một nhà.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]