Há miệng lừng đất Bắc, Nghiến răng động trời Nam, Ấy đó là con cóc, Chẳng phải trái chàm bàm.
Vua Quang Trung sau khi bình định thiên hạ, cho đặt lại việc nội trị, xây dựng trường học, khuyến khích việc học hành, trọng đãi sĩ phu và đem chữ Nôm vào chương trình thi cử. Tương truyền trong một phiên đình thi vấn đáp, vua cho bốn sĩ tử đã trúng tuyển qua nhất thị tam trường vào phúc hạch tại đền rồng. Vua ra đầu đề thơ bằng chữ Nôm vịnh con cóc và nhân thấy trước sân rồng một cây chàm bàm, vua lại hạn cho vận “bàm”. Điều lệ cuộc thi được ấn định là mỗi sĩ tử bước lên một tam cấp phải ứng khẩu một câu thơ và mỗi khi tiếng trống điểm là phải làm xong.
Sau khi bắt thăm số thứ tự, sĩ tử số một bước lên tam cấp đầu, nghe “thùng”, đọc “Há miệng lừng đất Bắc”. Sĩ tử số hai bước lên cấp nhì, nghe “thùng”, đọc tiếp “Nghiến răng động trời Nam”. Sĩ tử số ba chân bước lên cấp ba, nghe “thùng” đọc “Ấy đó là con cóc”. Sĩ tử số bốn bước lên cấp tư, nghe “thùng”, thong thả đọc “Chẳng phải trái chàm bàm”.
Suy nghĩ hồi lâu, vua ban khen và cho đỗ cả bốn người. Để phân hạng cao thấp, vua quyết định: sĩ tử số bốn đã bí vận mà khéo léo kết thúc bài thi, vua cho đỗ đầu; sĩ tử số hai, sau câu “Há miệng lừng đất Bắc” mà được “Nghiến răng động trời Nam” rất là chỉnh, vua cho thứ nhì; sĩ tử số một tuy xuất đề mau, ý tứ cao siêu, nhưng không khó lắm, vua cho thứ ba; sau hết, sĩ tử số ba, luận hơi lúng túng, không được thanh thoát, vua cho đỗ chót.
Cứ xét theo đầu đề thơ mà vua đã ra, cùng ý và lời thơ của hai sĩ tử số ba và số bốn mà vua cũng lấy đỗ, thì đủ biết vua Quang Trung (vị anh hùng áo vải) xuất thân ở dân dã, không được theo đòi học hành bao nhiêu.