Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Vè, đồng dao
Đăng bởi @Lá@ vào 14/10/2008 06:30
Láo thiên láo địa,
Láo từ ngoài Sịa láo vô.
Ngồi buồn nói chuyện láo thiên:
Lúc nhỏ tôi có đi khiêng ông Trời
Ra đồng thấy muỗi bắt dơi,
Bọ hung làm giỗ có mời ông voi
Nhà tôi có một củ khoai,
Xắt ra bảy thúng hẳn hòi còn dư
Nhà tôi có một củ từ,
Bới lên môt củ nó hư cả vườn.
Tôi vừa câu được con lươn,
Cái thịt làm chả, cái xương đẽo chàỵ
Nhà tôi có một cối xay,
Đầu cong bịt bạc, đầu ngay bịt vàng.
Nhà tôi có một cái ang,
Đựng lúa bảy làng mà hãy còn lưng.
Nhà tôi có một củ gừng,
Bới lên một củ nửa chừng đòn xeo (xẹo)
Nhà tôi có một con mèo,
Khi nào hết chuột lên đèo bắt nai
Nhà tôi có một cái chai,
Đựng bảy thùng mắm và hai thùng dầu
Cha tôi có một bộ râu,
Ngứt ra một sợi câu con cá chình.
Nói ra các bạn đừng khinh,
Thiên hạ nói láo cả, phải mình chi tôi