Cửa đông tiếng súng nổ đùng đoành,
Quan Bố mau chân đã trụt thành.
Chỉ cái non gan mà bất học,
Chăm câu già chạy để thâu sanh.
Xui lòng Hoài Đức lây thêm ghét,
Gớm mặt Sơn Tây muốn dứt tình.
Quan lại có đâu mà tệ thế!
Ngàn thu một tiếng để lưu danh.


Quan bố tức bố chính Phan Văn Tuyển.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]