Trông mong đã suốt giờ lâu
Ôm cây mãi thế ra màu cũng quê
Chán chiều thơ thẩn ra về
Xem tình dở tỉnh dở mê nực cười
295. Bỗng may lại gặp một người
Tay mang tranh vẽ, gót dời đường hoa
Liền tay xin lĩnh xem qua
Truyền thần một tượng Tố Nga rành rành
Dịu dàng vẻ đạm màu thanh
300. Như người gặp Quảng Văn đình ngày xưa
Càng nhìn nét bút càng ưa
Chàng Vương dẫu mạc bao giờ cho nên
Mua về treo chốn thư hiên
Như ai đem ngọc giải phiền lại cho


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]