Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 01:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 02:32
Đồng song có gã họ Hà
Ướm tình mới hỏi lân la gót đầu
Cớ sao chuốc não mua sầu
Bữa thường ngao ngán như màu nhớ ai?
195. Bấy nay vắng vẻ thư trai
Vóc sương nghe đã kém vài bốn phân
Nguồn cơn ngỏ với cố nhân
Họa may sẽ giúp được phần nào chăng?
Điều đâu thực khéo như rằng
200. Nói vào hợp ý khôn bưng lòng người
Song mà tình chẳng riêng ai
Bệnh tương tư có trải mùi mới hay
Người ngu, đấng thánh xưa nay
Tình chung chẳng ở vòng này hay sao?
205. Nói dù nghe cũng thế nào
Lặng dù, nghe cũng nao nao chẳng đành
Bệnh căn khôn lẽ dấu quanh
Cầm tay mới kể đinh ninh mọi điều
Nói bao nhiêu, tưởng bấy nhiêu
210. Ghê cho sắc ngọc dễ xiêu lòng vàng
Những là tiếc phấn say hương
Nên vò lưới nhện mà vương tơ tằm
Sầu dường bể, khắc như năm
Xương mai chịu được mấy lăm mà gầy!
215. Nghìn xưa âu cũng thế này
Gánh sầu san sẻ ai đầy ai vơi?
Lạ cho cái giống hương trời
Biết năm, biết thuở, biết đời nào quên