Cuối thu trồng cải, trồng cần,
Ăn đong sáu tháng, cuối xuân thì tàn.
Bấy giờ rau muống đã lan,
Lại ăn cho đến thu tàn thì thôi.
Mùa nào thức ấy lần hồi,
Lọ là phải chuốc của người đâu xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]