Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng,
Chiều về trời đất mông lung,
Phải duyên thì xích lại, cho đỡ não nùng tuyết sương.


Khảo dị:
Thuyền trôi trước, cho tôi lướt đến cùng,
Chiều đã về trời đất mung lung,
Phải duyên thì xích lại, cho đỡ não nùng tiếng sương.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]