Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
宦路崎嶇水未諳,
如今歲幾十餘三。
風寒痹痛身難解,
藥治湯丸病不堪。
桑廟月圓觀四至,
疏呈旬滿喻雙探。
水萍曾識君心苦,
九臥山邊亦自慚。
Hoạn lộ khi khu thuỷ vị am,
Như kim tuế kỷ thập dư tam.
Phong hàn tý thống thân nan giải,
Dược trị thang hoàn bệnh bất kham.
Tang miếu nguyệt viên quan tứ chí,
Sơ trình tuần mãn dụ song thám.
Thuỷ bình tằng thức quân tâm khổ,
Cửu ngoạ sơn biên diệc tự tàm.
Bước vào làm quan gập ghềnh lúc mới chưa quen
Đến nay kể năm đã tới mười ba
Phong hàn đau nhức, tự thân không điều hoà cho khỏi
Nên phải dùng thuốc uống, thuốc viên chữa trị, mà bệnh vẫn chưa lui
Nghỉ tại đền Dâu đã qua bốn độ trăng tròn
Lúc dâng sớ tâu bày sự duyên, mới qua một tuần mà tiếp được hai đạo dụ
"Bèo nước" từng hiểu nỗi thống khổ của đức vua
Nằm lâu ở bên núi này cũng tự cảm thấy hổ thẹn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/04/2014 20:54
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/04/2014 11:34
Gập ghềnh hoạn lộ mới chưa quen
Năm trải mười ba đã kể liền
Đau nhức phong hàn không tự khỏi
Bệnh tình chữa trị cứ tăng thêm
Đền Dâu bốn độ trăng tròn bóng
Dâng biểu đầy tuần dụ hai phen
Bèo nước biết vua lòng rất đắng
Nằm lâu bên núi tủi thân hèn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/02/2019 10:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2019 15:03
Gập ghềnh hoạn lộ mới chưa quen,
Nay kể đã mười ba tuổi liền,
Đau nhức phong hàn không trị khỏi,
Bệnh chưa lui cả thuốc dùng viên.
Đền Dâu bốn độ trăng tròn nghỉ,
Dâng sớ hai phen tỏ sự duyên,
“Bèo nước” đức vua từng hiểu khổ,
Nằm lâu bên núi hổ thân quèn.