Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Dung phong
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 00:13
陟彼阿丘,
言采其虻。
女子善懷,
亦各有行。
許人尤之,
眾稚且狂。
Trắc bỉ a khâu,
Ngôn thái kỳ mang (manh).
Nữ tử thiện hoài,
Diệc các hữu hàng (hành).
Hứa nhân vưu chi,
Chúng trệ (trĩ) thả cuồng.
Lên trên gò cao nghiêng kia,
Nói là hái rau manh.
Đàn bà con gái giỏi hoài cảm,
Ấy cũng là mỗi người có một lẽ riêng.
Người nước Hứa cho đó là lỗi lầm,
Thì chỉ là bọn trẻ con và rồ dại nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2005 00:13
Gò cao nghiêng ta lên trên ấy,
Nói rau manh tìm hái đó thôi.
Đàn bà thì khéo cảm hoài,
Lẽ riêng đều có mỗi người chúng ta.
Người nước Hứa cho là lầm lỗi,
Thì trẻ con quá đỗi dại rồ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/03/2021 21:02
Lên trên gò nổi cao nghiêng,
Nói là đi hái rau manh đem về.
Đàn bà hoài cảm giỏi ghê!
Mỗi người cũng có một lề lối riêng.
Người dân nước Hứa than phiền,
Chỉ là bọn trẻ con điên dại rồi.